Auguste xứ Ba Lan.
Ba bạn lắng tai nghe. Ba bạn quan tâm đến cuộc hội thoại của bọn cướp
đến nỗi quên mất tình thế bất lợi của mình. Vì những tên này biết chuyên
viên rubi giả, thì có nghĩa là bằng cách này hay cách khác, bọn chúng đồng
lõa với Ria Đen hay với ông Ấn Độ. Vài từ chúng nói thêm xác định ngay
với ba bạn về điểm này.
- Tội nghiệp Victor! Giọng nói to thốt lên, với tiếng cười dễ sợ. Khi bị tên
Ấn Độ kia buộc tội, nó không kịp kêu tiếng nào!
Peter cảm thấy ớn lạnh xương sống. Peter vẫn còn nhớ cây kiếm dính máu
mà Ba Chấm đưa ra cho bốn bạn xem.
- Không cần nghĩ đến Victor! Giọng nói cục cằn vang lên. Tôi vẫn đang tự
hỏi không hiểu tại sao trong đầu Auguste lại có viên rubi giả… Có lẽ để
đánh lạc hướng chúng ta. Thật ra, chắc chắn viên đá phải được giấu đâu
đây trong ngôi nhà này.
- Nếu trong nhà thật sự có viên đá, các ông à! Jackson nói, các ông sẽ phải
đập phá nhà đến tận móng để tìm ra! Riêng tôi, tôi không thấy có thể có
chỗ giấu nào khác ngoài những chỗ mà tôi đã chỉ cho các ông xem. Tôi xin
các ông, các ông hãy để cho tôi về San Francisco với vợ tôi. Tôi đã làm tất
cả những gì trong khả năng tôi để giúp các ông, các ông hãy tin tôi.
- Chúng tôi sẽ xem xét - giọng nói cục cằn tuyên bố. Có thể chúng tôi sẽ
cho phép ông về. Nhưng có một đứa tôi rất muốn tóm được. Đó là cái thằng
nhỏ mập ở Thiên Đường Đồ Cổ Tôi đã hỏi thăm được về thằng đó. Nghe
nói nó hết sức khôn, mặc dù nó làm bộ ra vẻ ngu đần. Tôi dám chắc nó biết
rất nhiều về vụ này.
- Thật ra - Giọng To nói, tôi cũng không biết làm thế nào để moi được
thông tin của thằng nhóc này. Sẽ phải nghiên cứu vấn đề này. Thôi, ta hãy
trở lên để quyết xem phải làm gì.
- Hay ta lục cho kỹ hơn cầu thang mật và căn phòng nhỏ? Giọng Cục Cằn
đề nghị. Có thể còn chỗ giấu nào.
- Tôi không nghĩ, Giọng To nói. Như Jackson đã nói, cầu thang này chỉ
dùng để đi từ thư viện xuống hầm rượu.
- Đúng, Jackson xác nhận. Cách đây khoảng hai mươi năm, ông August cho