thì Octave đâu, hả thằng nhóc?
- Cái đó, thì tôi không biết. Hannibal thú nhận. Thím của tôi đã bán đi,
nhưng thím không có làm danh sách khách mua. Người mua có thể ở Los
Angeles, hay bất cứ chỗ nào khác.
Joe nhìn Hannibal. Vẻ đăm chiêu, hắn vuốt bộ ria giả.
- Tôi có cảm giác cậu không nói láo, cậu bé à. Nhưng tôi có câu hỏi khác.
Nếu cậu nghĩ viên rubi thật giấu trong bức tượng bán thân của Octave, tại
sao cậu không đi tìm tượng? Tại sao cậu lại mất thời gian đến đây lục lạo
ngôi nhà này?
Câu hỏi này khó trả lời hơn. Thật ra, chính tiềm thức đã thúc đẩy Hannibal
đến thám hiểm căn nhà của ông Horatio quá cố. Thậm chí Hannibal không
biết mình tìm cái gì nữa. Hannibal tuyên bố lớn tiếng:
- Vì tôi không biết tìm bức tượng bán thân của Auguste nơi nào, nên tôi
nghĩ đến xem biệt thự này cũng tốt thôi. Dù sao, cũng có thể tôi lầm. Biết
đâu, ông Horatio giấu viên đá ở nhà?
- Không, tôi không nghĩ thế, Joe nói khẽ. Theo tôi, bức thông điệp có mục
đích làm cho tôi đi lạc hướng với Auguste thứ nhất. Nhưng bất cứ một
người nào có học một chút sẽ nghĩ ngay đến Octave-Auguste. Ông Horatio
tin rằng cháu mình... Bây giờ, vấn đề là phải lấy được Octave trước bất cứ
người nào.
- Nhưng làm cách nào? Charlie hỏi. Bất cứ ai cũng có thể mua bức tượng
đó. Sẽ không dễ tìm kiếm.
- Đúng, Joe đồng ý và liếc nhìn Hannibal. Đây là một vấn đề nan giải…
nhưng không liên can gì đến ta hết. Vấn đề chỉ liên can đến thằng mập này
đây! Nếu nó muốn chúng ta trả lại tự do cho nó, thì nó nên nói cho chúng ta
biết phải tìm bức tượng bán thân của Octave ở chỗ nào. Mày nghĩ sao, hả
thằng mập?
Hannibal im lặng. Tất nhiên là cậu có thể nói về trạm tiếp âm ma. Nhưng
đó là bí mật của riêng cậu. Hannibal nhất quyết không tiết lộ chuyện này.
- Tôi hoàn toàn không biết bức tượng bán thân này nằm chỗ nào. Cuối cùng
Hannibal thở dài, cố gắng lấy vẻ thật khiêm nhường. Nếu tôi biết chút gì về
chuyện này, thì tôi đâu có mặt ở đây.