- Vậy thì mày hãy cố gắng có sáng kiến đi, nhanh lên! Charlie ra lệnh bằng
một giọng đầy đe dọa. Nghe nói mày rất siêu đẳng về trí tưởng tượng.
Nhanh lên! Hoạt động trí óc đi. Nếu cần, chúng tao sẽ chờ cả ngày cho tia
sáng lóe lên trong đầu óc mày. Chúng tao không vội. Thậm chí, chúng tao
có thể qua đêm ở đây nữa. Nhưng nếu mày muốn nhanh chóng được rời
khỏi cái ghế này và giải thoát cho bạn bè mày bị nhốt dưới hầm, thì cố
đừng có ngủ gục. Nào, mày hãy cố tìm ra giải đáp đúng cho chúng tao!
Hiện Hannibal đang nghĩ đến chuyện khác… có lẽ Bob phải nghi rằng cả
bọn đã đến nhà của ông Horatio August quá cố. Như vậy, nếu không thấy
bạn về, Bob sẽ cùng anh Hans đến đây, có thể với cả chú Titus và anh
Konrad. Phải, phải! Sớm muộn gì Bob cũng sẽ đến cứu. Nhưng Bob có
trách nhiệm canh điện thoại và có thể sẽ có khá nhiều thời gian trôi qua
trước khi Bob thật sự lo lắng. Hannibal quyết định phải kiên nhẫn. Biết
đâu, nếu Bob…
Đúng lúc đó, ông già Jackson nhỏ bé xuất hiện trở lại.
- Xin lỗi, ông căng thẳng nói. Nhưng cái đài… dường như bạn bè ông đang
thử liên lạc với ông. Tôi có nghe tiếng nói gọi Joe...
Joe giật mình.
- Bộ đàm! Hắn thốt lên. Charlie! Đi lấy bộ đàm! Chắc là Victor. Có thể nó
có tin mới báo cho ta.
Charlie lao ra khỏi phòng. Hannibal vừa kịp tự hỏi không hiểu làm thế nào
Victor Ria Đen lại có thể còn ở thế giới này sau cuộc gặp gỡ đẫm máu với
Ba Chấm, thì Charlie đã quay về.
Hắn cầm trong tay cái bộ đàm, có vẻ lớn hơn và mạnh hơn những cái
thường bán…một trong những loại phải có giấy phép. Nhưng có lẽ Joe và
đồng bọn không bận tâm đến việc xin giấy phép!
- Đúng là Victor! Charlie thông báo.
Hắn ấn một nút trên máy:
- Anh Victor ơi! Charlie đây. Anh nghe không?
Hắn thả nút ra, máy kêu rè lên. Rồi một giọng nói vang lên, hơi bị nhỏ do
khoảng xa.
- Charlie ơi! Các anh đi đâu mất vậy? Tôi gọi nãy giờ cũng mười phút rồi!