phía sau hai anh em, chiếc xe xanh cũng dừng lại. Những người trong xe
theo dõi từng động tác một của Bob và Hans.
Hans đặt chân xuống đất và khiêng bức tượng Francis Bacon xuống. Rồi
ôm dưới tay, Hans đi theo Bob đến cửa nhà.
Lưu Trữ và Nghiên Cứu bấm chuông. Gần như ngay tức thì, một cô bé tử
tế, mặt đầy tàn nhang, mở cửa.
- Ồ! Cô bé trịnh trọng nói. Anh là một trong Ba Thám Tử Trẻ phải không?
Em đang chờ các anh đây!
Bob cảm thấy khoái chí khi nghe giọng nói thán phục của cô bé.Bob mỉm
cười.
- Chắc là, cô bé nói tiếp, anh muốn lấy lại bức tượng bán thân Octave, vì
một lý do bí mật và kỳ lạ nào đó, phải không? Mời anh vào… Anh biết
không, em đã phải rất cực khổ mới ngăn được mẹ không mang đi tặng dì
hàng xóm. Em chỉ cản được bằng cách làm cho mẹ sợ.Em nói là tượng có
chứa một chất độc phóng xạ và các anh là nhân viên an ninh có trách nhiệm
đi thu hồi tượng để tránh điều tệ hại xảy ra!
Cô bé nói chuyện nhanh đến nỗi Bob khó theo. Đứng phía sau lưng Bob,
Hans chưng hửng mở tròn mắt. Trong khi đó, cô bé vừa nói vừa dẫn hai
anh em vào một tiền sảnh nhỏ xinh xắn, ngay giữa có vòi nước phun. Tim
Bob đập mạnh lên. Trước mắt Bob, là bức tượng bán thân của Octave,
trông hết sức buồn rầu, giữa một bụi hồng.
Một phụ nữ đang tỉa cây hồng. Bà quay lại, nhưng cô bé lại nói tiếp:
- Mẹ ơi, đây là ba thám tử…ý con nói mấy nhân viên an ninh mà con đã nói
mẹ đó. Chú đây, đến cùng anh trợ lý để lấy lại bức tượng Octave và chấm
dứt luôn những mối lo sợ khủng khiếp của mẹ.
Người phụ nữ trẻ mỉm cười.
- Các anh đừng chú ý đến những gì Liz nói - bà nói. Con bé sống trong một
thế giới của riêng mình, đầy rẫy những tên gián điệp bí ẩn và những tên tội
phạm ghê rợn. Tất nhiên là tôi không tin một lời nào về câu chuyện bức
tượng bán thân bị phóng xạ. Sự thật là tượng nằm không đúng chỗ trong
tiền sảnh kiểu này và tôi dự định mang đi cho. Tôi chưa tống khứ nó đi, là
vì Liz xin tôi chờ các anh đến. Liz giải thích rằng các anh rất muốn lấy lại.