phải đi. Anh sẽ nghĩ đến chuyện tuyển em, nếu cần.
- Số điện thoại em đây, Liz nguyệch ngoạc hai hàng trên một mẩu giấy.
Anh chỉ cần gọi điện thoại cho em. Họ em là Logan, anh nhớ nhé! Liz
Logan. Em sẽ chờ anh điện thoại.
Bob bỏ tờ giấy vào túi rồi chào. Hans và Bob ra xe, không để ý đến một
chiếc xe xanh vượt qua, rồi chạy nhanh mất. Bob nghĩ đến cô bé Liz tử tế,
có thể giúp đỡ ba thám tử khi cần. Thường thì Hannibal không cần đến trợ
lý nữ, nhưng làm sao mà biết trước được!... Một ngày nào đó, có thể sẽ cần
đến cô bé Liz dễ thương.
Liz đã tiễn Bob ra đến cổng. Cô bé vẫy tay chào Bob. Bob cũng chào lại.
Cả Hans lẫn Bob đều không nghĩ đến việc nhìn sau xe. Hai anh em lên
đường về, không hề ngờ rằng Octave đã bị mất.
Còn Hannibal thì biết. Bởi vì bộ đàm đã bắt đầu kêu khọt khẹt lại, bên cạnh
Hannibal.
- Xong rồi! Giọng của Victor thông báo. Hoàn tất nhiệm vụ! Trong khi tên
to cao tóc vàng vào trong nhà, tôi và Frank đã lấy món hàng đóng gói cẩn
thận. Không ai biết gì hết.
- Giỏi quá! Làm việc vậy là tốt! Xin chúc mừng. Joe trả lời. Các anh hãy
chở bức tượng về sào huyệt, nhưng đừng có đụng đến nó. Khi tôi về tới, ta
sẽ mở ra xem. Hết.
- Hết!
Bộ đàm im luôn. Joe mỉm cười tươi tắn với Hannibal.
- Thấy không, chàng trai trẻ! Mọi chuyện diễn ra một cách tuyệt vời.
Chúng tao đã có được Octave! Như vậy, không cần hỏi cung gì mày nữa.
Chúng tao không cần đến mày nữa. Nhưng trước khi thả mày ra, chúng
tao phải chừa khoảng thời gian cho chắc ăn. Chúng tao sẽ bỏ mày và bạn bè
mày ở lại đây cho đến khi lấy được viên rubi và xóa mọi dấu vết phía sau.
Nhưng mày đừng lo. Tao sẽ gọi điện thoại sau để cho người ta đến giải
thoát mày… trễ hơn một chút… thậm chí có thể là tối nay!
Nói xong, Joe, Charlie và Jackson ra cửa. Hannibal nghe tiếng rồ máy, rồi
tiếng xe chạy. Bọn cướp đã đi.
Khi đó thám tử trưởng hét lớn tiếng: