thể truyền đạt cho José bức thông điệp đơn giản nào đây?
Không thấy ai trả lời, thám tử trưởng thở dài:
- Thôi. Ta hãy tiếp tục tìm, nhưng ta hãy quay về hang nhỏ và đào thử.
- Bọn mình có thể lấy mấy cây súng cũ làm dụng cụ - Peter đế nghị.
- Mình có tuốt nơ vít để đâm vào đất vách tường - Bob nói thêm.
Khi đã quay về hang thứ nhất, bốn bạn xem xét đất mềm bên trái lối vào.
- Trời mưa suốt tuần - Peter nhắc - và nền đất rất thấm nước. Nhưng chắc
phải có lớp đất khá dày giữa bọn mình và bên ngoài.
Bằng vũ khí cũ, tuốc nơ vít và vài viên đá dẹp, bốn cậu bắt đầu đào. Lúc
đầu, công việc cực nhọc và khó khăn. Nhưng dần dần, khi các thợ đào bất
đắc dĩ tiến xa trong công việc, đất đỡ ẩm ướt hơn. Thỉnh thoảng, dụng cụ
dã chiến chạm phải một cục đá và bốn bạn phải nhổ nó ra khỏi vỏ bùn rồi
mới đào tiếp.
Tất cả đều đổ mồ hôi hột. Quần áo, mặt mày đều dính đất nhão. Khi thời
gian trôi qua dần, bốn bạn thấm mệt, thấm đói. Cuối cùng, bốn bạn mệt lả
phải dừng tay. Khi đó, cả bọn ngủ thiếp đi đến rạng sáng. Bốn bạn ý thức
về thời gian đã trôi qua khi nhìn đồng hồ. Nhưng trong hang, đêm tối hẳn.
Bob hầu như không dám bật đèn vì pin sáp hết. Tuy nhiên, phải tiếp tục
công việc.
Tất cả nỗ lực thêm. Cuối cùng đến bảy giờ rưỡi sáng, Peter đắc thắng kêu
lên.
- Mình thấy ánh sáng bên ngoài!
Phấn khởi khi nghe tin, bốn cậu tiến hành mở rộng lỗ nhỏ đã đục được. Lỗ
hở nhanh chóng được làm lớn ra, ánh sáng lọt vào hang... và bốn tù nhân
mừng rỡ ra ngoài. Cả bọn đứng lặng yên một hồi dưới trời mưa, bên sườn
đồi.
- Nghe kìa! - Peter la lên - Các cậu có nghe thấy tiếng ồn không?
Tiếng sông lũ gầm gừ làm rung động cả vùng xung quanh.
Khi leo lên đỉnh đồi, cả bốn dừng lại một lúc nữa để nhìn xuống dưới, trước
khi trở xuống phía bên kia.
- Thấy không - Diego kêu - Mất hết một nửa dập.
- Và cả chỗ đất nhô cũng mất luôn - Bob nói thêm.