phóng hết tốc độ đến. Skinny không rời mắt khỏi Diego và không nhìn thấy
nguy hiếm đang tới!
Người lái xe thắng gấp, nhưng rõ ràng là không thể nào dừng kịp. Khi đó,
Diego phóng tới, bằng cú hất vai đẩy Skinny xa khỏi chiếc xe nguy hiểm.
Hai cậu bé cùng lăn ra đường, kịp thời tránh chiếc xe dừng lại cách đó vài
mét.
Hai thân hình bất động nằm trên mặt đường. Tất cả những người chứng
kiến hoảng hốt lao tới.
Đột nhiên, Diego động đậy rồi từ từ ngồi dậy, một nụ cười trên môi. Diego
bình an vô sự. Đến lượt Skinny nhúc nhích và đứng dậy. Cậu cũng không bị
sao... Nhờ Diego đẩy ra, Skinny đã đượccứu mạng.
Bob và Peter vui mừng vỗ vai Diego, trong khi người lái xe chạy đến.
- Xin có lời khen về sự nhanh trí và phản ứng nhanh nhẹn của cậu! - Ông
nói với Diego - Tôi thấy là không có bị thương, phải không?
Sau khi khen Diego một lần nữa và kiểm tra rằng chuyện này chỉ gây hoảng
sợ chứ không gây tai hại gì, ông ra đi.
Skinny đúng bất động giữa đường, mặt tái xanh và thân run rẩy.
- Đúng là cậu may mắn thật - ông bạn cao bồi vừa nói vừa phủi bụi trên áo
Skinny.
- Dường như... dường như Diego đã cứu sống mình - Skinny vẫn còn xúc
động nói cà lăm.
- Dĩ nhiên là cứu sống cậu rồi - Peter kêu - Cậu phải mang ơn Diego suốt
đời đó.
Skinny miễn cưỡng nói lí nhí:
- Cám ơn Diego.
- Cậu chỉ cám ơn mình - Diego nói - thế thôi sao?
Skinny không hiểu, hỏi lại:
- Ý cậu nói sao?
- Mình chưa nghe cậu xin lỗi - Diego giải thích.