Hannibal không thể nào làm ngơ trước câu chửi cuối cùng của Skinny, nên
cậu dừng lại trước cổng vào sân vận động và hỏi lớn tiếng:
- Bob ơi, cậu có nghe ai đó nói gì không?
- Không, mình không nghe gì cả, mà mình cũng không thấy ai hết.
- Nhưng mình ngửi thấy một ai đó! - Peter nói và giả vờ hít hít - Mùi hôi
lắm!
Ông cao bồi mập vừa cười vừa liếc nhìn Skinny. Skinny đỏ mặt, nhảy
xuống xe, nắm chặt nắm đấm, bước thẳng về phía ba thám tử. Skinny đang
há miệng để nói, thì giọng của một người mới đến vang lên gần đó:
- Hannibal Jones ơi! Mình xin lỗi vì đến trễ. Mình cần nhờ cậu một việc.
Một cậu bé mảnh khảnh, tóc đen và mắt màu sậm vừa mới xuất hiện bên
cạnh ba thám tử trẻ. Cậu đứng thẳng người nên trông có vẻ lớn. Cậu mặc
quần jean cũ chật, đi đôi ủng ngắn và mặc chiếc áo sơ mi cũ sờn, trắng, có
thêu màu. Cậu nói không rõ giọng nước nào, nhưng kiểu cách ăn nói làm
cho người ta nhớ đến cung cách lịch sự của Tây Ban Nha thời xưa.
- Nhờ loại việc gì vậy Diego? - Hannibal hỏi.
Skinny phá lên cười.
- Sao, mập! Giờ cậu lại chơi với bọn ngoại quốc nữa à? Đúng là thằng mập.
Cậu nên cho bọn này trở về Mê-hi-cô thì hơn. Cậu sẽ giúp cho tất cả chúng
tôi.
Diego Alvaro nhanh n
hẹn quay lại. Động tác của Diego nhanh và im lặng đến nỗi cậu đứng trước
mặt Skinny trước khi Skinny kịp cười xong.
- Hãy rút lại lời mới nói đi - Diego ra lệnh - Và xin lỗi nữa.
Tuy nhỏ tuổi hơn, thấp hơn và yếu hơn, nhưng Diego vẫn đứng vững trước
mặt đốii thủ. Thái độ trang nghiêm buộc người ta phải nể Diego.
- Tào lao! - Skinny kêu - Ta không đời nào đi xin lỗi một tên Mê-hi-cô.
Không nói một lời, Diego tát vào cái mặt đang cười của Skinny.
- Đồ...
Bằng một cú đấm, Skinny làm cho Diego ngã nằm xuống đất. Diego ngồi