Đi theo sếp, Bob và Peter quẹo ở góc tòa nhà trường học và đâm ra một con
đường yên tĩnh, có hàng cây mọc hai bên. Ở cuối đường là sân vận động;
tức là sân thể thao dành cho học sinh. Ba bạn rùng mình trong chiếc áo gió
mỏng. Buổi chiều thứ năm tháng mười một này cũng có nắng, nhưng lại có
gió thổi.
- Mình không thấy Diego đâu hết - Bob mở căng mắt ra sau cặp kính, khi
bộ ba bước gần đến sân vận động.
- Nhưng mình lại thấy một kẻ khác - Peter càu nhàu - Nhìn xem ai đằng kia
kìa!
Cách cổng sân vận động hai bước, có một chiếc xe nhỏ mui trần đang đậu,
loại xe đa năng thường gọi là "xe tải nhẹ nông trang". Một ông lão bồi to
cao mập mạp, mặc quần Jean, đội mũ vành rộng và đi ủng, đang ngồi sau
lay lái. Cạnh ông có một cậu bé gầy, mũi dài. Trên cửa xe, có dòng chữ mạ
vàng nắn nót đề Nông trang Norris.
- Skinny Norris! - Bob nhíu mày nói khẽ - Nó làm cái quái gì ở đây? Không
hiểu...
Trước khi Bob kịp nói ra suy nghĩ của mình, cậu bé cao nghều đã nhìn thấy
ba thám tử và kêu lên:
- Ủa! Đệ tử mập của Sherlock Holmes cùng hai chú khuyển trung thành
kìa!
Cùng lúc, Skinny phá lên cười khinh bỉ. Skinny, tên thật là Skinner Norris -
địch thủ truyền kiếp của Ba Thám Tử Trẻ. Là cậu ấm của một doanh nhân
giàu có, Skinny luôn cảm thấy cần phải khoe khoang và chứng tỏ mình
thông minh hơn Hannibal Jones. Nó không bao giờ thành công, nhưng luôn
tìm cách chọc gậy vào bánh xe Ba Thám Tử Trẻ.
Vì lớn hơn ba thám tử vài tuổi, nên Skinny có được bằng lái xe. Thậm chí
nó có chiếc xe riêng để chạy. Ba Thám Tử Trẻ vừa ganh tị với chiếc xe
thuận lợi để đi lại nhưng cũng rất ghét thái độ của nó.