hướng bắc và đến San Diego bằng đường bộ. Tổ tiên tôi, trung úy Rodrigo
Alvaro, tháp tùng đại úy. Họ đi ngược lên đến San Francisco. Chính vào
thời ấy, ông Rodrigo đã để ý đến bờ biển Rocky và về sau quyết định đến
đó sinh sống. Ông xin vùng đất mình thích và được thống đốc Californie
cấp vào năm 1784.
- Em tưởng là vua Tây Ban Nha cấp chứ? - Peter bắt bẻ.
- Theo một nghĩa, thì đúng là vậy. Mọi vùng đất Tây Ban Nha chính thức
thuộc nhà vua. Nhưng thống đốc Mê-hi-cô và Californie có quyền cấp đất
nhân danh nhà vua. Ông Rodrigo được chia hơn hai mươi hai ngàn acre đất.
Nay gia đình chúng tôi chỉ còn khoảng một trăm. Qua thời gian, nhiều lô
đất đã bị lấy cắp hoặc bán đi. Khi Californie được nhập vào Hoa Kỳ vào
năm 1848, gia đình chúng tôi bị thuế làm nghèo đi hẳn. Cuối cùng đất nhà
chúng tôi trở nên quá nhỏ và không sinh lời nữa. Tuy nhiên, gia đình chúng
tôi đã luôn tự hào về gốc gác Tây Ban Nha - Mêhicô của mình, và trên đất
chúng tôi vẫn còn tượng của Cortès đại tướng. Dòng họ Alvaro rất quý đất
nhà mình, dù có bị thu hẹp đi đến mấy.
- Và ông Norris muốn giành lấy đất của gia đình anh - Peter thốt lên.
- Ông ấy sẽ không lấy được đâu - Pico cương quyết tuyên bố - Đây là một
vùng đất quá khô cằn để nuôi gia súc đại trà, nhưng cho phép nuôi vài con
ngựa, trồng cây bơ và rau cải. Xưa kia ba và chú phải lên thành phố làm
việc thêm để nuôi sống trang trại. Nhưng giờ, hai người đã mất, thì tôi và
Diego phải cố gắng thay thế hai người đàn ông.
Sau khi leo lên đồi, xe đến một vùng gần như bằng phẳng. Con đường cong
về hướng tây, phía bên phải có con đường đất cắt ngang. Pico chỉ:
- Đường này dẫn đến trang trại Norris.
Xa xa có nhiều tòa nhà. Xe vượt qua cầu đá nhỏ bắt qua một con suối cạn.
- Suối Santa Inez - Pico thông báo - Nó đánh dấu ranh giới của khu đất
thuộc chúng tôi. Suối sẽ cạn cho đến mùa mưa. Bể chứa trên con suối này,
cách đây khoảng một dặm, gần vùng núi kia.
Vùng núi ấy thật ra chỉ là một dãy đồi nhỏ và dốc, giống như những ngón
tay mọc từ những ngọn núi cao hơn. Đột nhiên Pico chỉ một bức tượng to