Mười phút sau, Hannibal mệt lả ngừng tay để lau trán ướt đẫm mồ hôi. Khi
đó Hannibal cảm thấy mát trên má và la lên thật lớn:
- Mưa! Anh Pico! Chú Titus ơi! Trời mưa! Trời mưa!
Những giọt mắt to bắt đầu rơi. Bầu trời đột ngột tối sầm lại và trời mưa xối
xả ào xuống những khuôn mặt đen đúa đổ mồ hôi giàn giụa. Tiếng vui
mừng reo lên. Dưới trời mưa, đám cháy kêu rít lên, tiếng sấm vang lên.
Chẳng bao lâu khói tràn ngập tất cả. Ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy âm ỉ đây
đó trên dốc đồi, nhưng nguy hiểm đã qua. Những người tình nguyện ra về,
để lại đội cứu hỏa làm việc.
Dơ dáy, ướt sũng và kiệt sức, Pico Alvaro và cái bạn quyết định không chờ
anh Hans về cùng xe - anh đi một chuyến cuối cùng - mà đi bộ về trang
trại.
- Không xa đâu - Pico tuyên bố - và đi bộ sẽ giúp cho ta ấm người, bởi vì
mưa lạnh lắm.
Cả nhóm bước xuống con đường chật hẹp, có nhiều xe choán đầy. Mưa đã
bớt mạnh. Hannibal, Bob và Peter nhìn thấy trước mặt chỗ đất nhô ngăn
cách sông Santa Inez với con rạch khô cạn.
- Ta sẽ đi đường tắt này - Pico chỉ cho các bạn - Theo tôi!
Sau khi đi dọc theo dập, cả bọn đến một mô đất rộng phủ đầy bụi cỏ, ngay
chân chỗ đất nhô lên cao. Chính mô đất này chặn kín con rạch ở hướng
đông. Trước khi rẽ vào một con đường mòn, mỗi người quay lại liếc nhìn
phía sau lưng. Toàn bộ cánh đồng hai bên sông phía trên đập chỉ còn là tro.
- Đất cháy này sẽ không giữ được nước - Leo Guerra thở dài - Nếu cứ mưa
tiếp, thì sẽ rất tai họa.
Cả nhóm im lặng bước theo đường mòn, rồi theo bờ sông hơi bị bùn. Phía
bên kia sông Santa Inez, có thể thấy con đường đất dẫn đến trang trại
Norris, cũng có nhiều xe đậu.
- Đất nhìn thấy từ đây có phải là thuộc gia đình Norris không? - Bob hỏi.
- Phải. Sông đánh dấu ranh giới của hai bên từ quốc lộ đến đập. Đập và
sông ở phía trên hoàn toàn thuộc đất chúng tôi.
Cả nhóm tiếp tục bước nối đuôi nhau. Khói bay khắp nơi, nhưng mưa đã