quá hiếm thời năm 1846 đến nỗi chỉ mình ông và José mới biết được. Mình
chưa nghĩ đến việc xin thư viện các bản đồ thật cổ, mấy tấm bản đồ cổ
được bảo quản riêng trong tủ kính. Nhanh, các bạn ơi! Ta hãy quay lại đó!
Bốn bạn lao vào đường hầm số hai. Trước khi ra đến bên ngoài, bốn bạn
thận trọng kiếm tra xem Cody có núp đâu đó để rình rập không. Rồi tất cả
chạy đến xe đạp. Rất tiếc! Đúng lúc cả bọn nhảy lên xe đạp, một giọng nói
vang lên.
- Hannibal! - Thím Mathilda gọi phía bên kia đường - Cháu trốn ở xó nào
vậy? Cháu quên rằng hôm nay là sinh nhật ông chú Mathieu à. Ông đang
chờ. Năm phút nữa là ta đi. Cháu thay quần áo nhanh lên. Khi khác thì cháu
sẽ đi chơi với bạn.
- Xui quá - Hannibal rên - Ông được tám mươi tuổi hôm nay. Mình quên
mất. Cả nhà phải đi mừng ông ở Los Angeles và sẽ về khá trễ, chắc chắn.
Các cậu phải đi một mình thôi!
Peter, Bob và Diego đành phải chấp nhận. Một hồi sau, ba bạn xin người
giữ thư viện cho phép tham khảo các tấm bản đồ quý hiếm nhất.
- Thật ra thư viện có một tấm bản đồ từ năm 1790, nhưng phải giữ trong tủ
có khóa, vì bị hư hỏng nhiều.
Bob đòi xem. Người giữ thư viện dẫn ba bạn vào gian phòng nhỏ, có nhiệt
độ cố định. Ông mở ngăn tủ, lấy ra một tủ kính dài và đẹp có chứa tấm bản
đồ rất cổ xưa, vẽ thô sơ trên tấm giấy dày bị vàng do thời gian. Ba bạn háo
hức nghiên cứu bản đồ qua kính. Đột nhiên, Diego chỉ vào một khu trong
vùng Rocky.
- Đây - Diego kích động reo lên - Viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Lâu đài
Condor!... Ngay trên đất của gia đình mình, nếu đường này đúng là sông
Santa Inez!
- Thắng rồi! - Bob và Peter la lên.
Rồi ba bạn cám ơn người giữ thư viện và chạy ra xe đạp.