hại như thế nào rồi.
Cảnh sát trưởng nhìn ba cậu bé.
- Cả ba xuống đi! - ông ra lệnh - Còn anh, Cody, anh hãy giữ chó lại.
Hai bên đều tuân lệnh. Cảnh sát trưởng nhìn kỹ hai thám tử.
- Ủa, tôi biết hai đứa này mà! Peter Crentrh và Bob Andy, thuộc nhóm Ba
Thám Tử Trẻ! Nếu tin lời cảnh sát trưởng Reynolds, thì hạnh kiểm của các
cậu phải tốt hơn chứ. Đột nhập vào đất nhà người khác là chuyện nghiêm
trọng lắm.
- Sự việc không phải như chú đã được nghe, thưa chú - Bob bình tĩnh tuyên
bố - Chúng cháu đang ở trên đất nhà Alvaro, thì bị chó đuổi theo.
- Không dám đâu! Nói láo hay quá - Skinny nói.
- Chính cậu mới là kẻ nói láo, Skinny Norris! - Peter tức giận khẳng định.
- Thưa chú cảnh sát trưởng - Bob đột ngột nói - nếu tụi cháu đang ở đất nhà
ông Norris khi bị chó đuổi, thì tại sao chó lại ướt đẫm kia kìa? Trời tạnh
mưa từ lâu lắm rồi kia mà.
- Ướt hả? - Cảnh sát trưởng vừa hỏi lại vừa nhìn chó - Đúng là chó ướt
đẫm.
- Bởi vì chó đã lội qua đập nhà Alvaro, trong khi tụi cháu chạy đến dây để
leo lên cây sồi này. Điều này chứng tỏ rằng chó đã ở trên đất nhà Alvaro.
Cody đỏ mặt.
- Cảnh sát trưởng ơi, chẳng lẽ ông đi tin lời bọn nhóc?
- Thì đã sao nào? - Cảnh sát trưởng nhìn thẳng vào mắt Cody nói - Câu
chuyện của anh nghe hơi khả nghi, Cody à. Hy vọng rằng anh gọi tôi đến
đây vì một lý do có cơ sở hơn.
- Tất nhiên - Cody tức giận cam đoan - Tôi có bằng chứng... Bằng chứng
trong xe tôi, kia kìa, trên đường. Đi!
- Bằng chứng gì? - Bob hỏi khi cảnh sát trưởng và Cody đã đi - và bằng
chứng về cái gì?
- Muốn biết lắm phải không? - Skinny cười khẩy nói.
Ba cậu bé và Skinny đứng đối mặt nhau, thách thức nhìn nhau cho đến khi
cảnh sát trưởng về. Ông về một mình, tay cầm túi giấy to.