Anh sẽ rất ngạc nhiên nếu biết mấy cậu này đã giúp cảnh sát bao nhiêu lần
rồi.
Nói xong, cảnh sát trưởng Reynolds chào hai thám tử ra đi. Trung úy mở
cổng ra. Bob và Peter đi hết hành lang, lấy thang máy lên tầng cuối cùng.
Đến đó, hai bạn được hướng dẫn vào phòng tiếp khách. Trước khi cho vào,
một viên cảnh sát hỏi tên tuổi, địa chỉ và mục đích đến thăm. Cuối cùng,
hai cậu bị soát người nhanh.
Phòng tiếp khách được chia bởi một vách có phần trên là tấm lưới. Ngồi
đối điện nhau, người thăm và người tù hầu như không thấy được mặt nhau.
Lính bảo vệ ngồi ở một góc phòng tham dự các cuộc nói chuyện.
Bob và Peter vào buồng ngồi. Chẳng bao lâu, cánh cửa bên trong mở ra,
bảo vệ đưa Pico vào ngồi đối diện hai thám tử phía bên kia tấm lưới.
- Các cậu đến thăm tôi, thật là tử tế - người tù bình tĩnh nói - nhưng tôi
không cần gì cả.
- Tụi em biết anh không đốt lửa trại - Peter hùng hồn tuyên bố.
Pico mỉm cười.
- Tôi biết. Nhưng cảnh sát trưởng không tin.
- Tụi em nghĩ là sẽ chứng minh được rằng anh vô tội - Bob nói.
- Chứng minh tôi vô tội hả? Bằng cách nào?
Hai thám tử trình bày cho Pico nghe những gì mình biết.
- Lúc ba giờ - Bob nói - khi ta gặp nhau trước sân vận động ở trường, anh
còn đội nón. Còn lửa trại thì được đốt ở nhà Norris trước giờ đó… bởi một
người khác!
- Vậy - Pico quan tâm hơn nói tiếp - có lẽ nón tôi được bỏ sang đất nhà
Norris sau khi đốt đám lửa. Các cậu đúng là thám tử giỏi. Phải, nón tôi do
tình cờ mà rơi đến chỗ đó, hoặc là...
- Hoặc là ai đó đã cố ý bỏ chỗ ấy - Bob kết thúc câu.
- Để tôi bị buộc tội. Nhưng làm sao các cậu chứng minh được rằng tôi có
đội nón lúc ba giờ chiều, khi đứng trước sân vận động? Các cậu chỉ có
tiếng nói của mình thôi.