Khá tuyệt vọng, Hannibal mở quyển thứ sáu ra, không hy vọng lắm. Tuy
nhiên, quyển này sẽ không làm cho Hannibal cực nhọc như các quyển
trước, vì được viết bằng tiếng Anh bởi một thiếu úy kỵ binh, quân của
Fremont.
Hannibal tìm các trang liên quan đến giữa tháng chín về bắt đầu đọc nhanh.
Mười phút sau, cậu cúi đầu về phía trước để nhìn cho rõ hơn. Mắt sáng rỡ
do kích động, thám tử trưởng đọc lại lần thứ nhì, rồi lần thứ ba, trang nhật
ký của thiếu úy. Khi đó, Hannibal đứng phốc dậy, đi phôtô trang đó, mang
các tài liệu trả lại thư viện, rồi bước nhanh ra dưới trời mưa.
* * *
Ở phòng tiếp khách nhà tù, Pico vẫn buồn rầu lắc đầu.
- Không thể nhớ được gì, các bạn ạ, tôi rất tiếc.
- Bình tĩnh lại đi - Bob nói - Ta hãy đi lùi từng bước theo thời gian. Xem
nào, anh đội nón khi ở trước cổng sân vận động. Hannibal nhớ rất rõ, và
dường như em cũng nhớ. Sau đó...
- Em dám cá là Skinny và Cody cũng nhớ, nhưng sẽ không bao giờ thú
nhận - Peter nhân thể cay đắng nhận xét.
- Tiếp tục - Bob nói - Peter thì dường như nhớ rằng anh vẫn còn đội nón lúc
ở kho bãi nhà Jones. Trên xe tải nhẹ, anh đã kể về dòng họ và đất đai nhà
anh, thỉnh thoảng anh chỉ các vùng đất: điều này chứng tỏ rằng lúc đó anh
không cầm nó trong tay. Do trời khá lạnh, nên có lẽ anh vẫn đội nón trên
đầu cho ấm.
- Sau đó - Peter nói tiếp - ta đến trang trại nhà anh. Mọi người xuống xe và
anh đã nói về tượng Cortès cho chú Titus. Sau đó chuyện gì xảy ra, hả anh
Pico? Có thể anh đã vào nhà và cởi nón ra?
- Thì, tôi… Không! Tôi không vào nhà. Tôi.... tất cả chúng ta… Khoan đã!
Nhớ rồi! Phải, phải! Bây giờ tôi nhớ ra rồi.