Haveling phải lên thảo nguyên mỗi ngày.
Phụ tá cảnh sát trưởng khép sổ ghi chép lại rồi lần lượt nhìn hai phụ nữ.
- Thật khó tin rằng hai người có thể giống nhau như thế! Anh nói khẽ.
Nhưng ta hãy nói lại về cây súng bắn thuốc ngủ. Có phải tên Joe Haveling
dùng cây súng đó để đe doạ cô không, cô Schmid?
- Không phải - Anna nói. Hắn có cây súng thường.
Cánh cửa mở ra phía sau lưng ông Jensen. Ông Smat bước vào, đen thui vì
dính khói, có vẻ mệt mỏi, nhưng mỉm cười.
- Quán trọ không bị cháy! Ông vui vẻ nói.
Rồi ông nhìn thấy chị Anna, người phụ nữ giống chị, phụ tá cảnh sát trưởng
và cuối cùng là Hans đang chặn cửa nhà bếp.
- Trời đất! Ông thốt lên. Có chuyện gì vậy?
- Chuyện khá phức tạp và hơi dài - Bob nói. Chú sẽ được nghe giải thích
sau.
- Ông này có liên quan gì với vụ này không? Phụ tá cảnh sát hỏi.
- Ồ! Không! Hannibal đáp. Ông Smat đúng là người mà ông tự xưng: một
người hiểu thú vật...
- Và biết làm cho chúng nghe mình! Ông Smat mỉm cười nói hết câu.
- Có ai có thể giải thích cho tôi nghe Joe Haveling làm gì với cây súng bắn
thuốc ngủ không? Người dại diện công lý hỏi.
- Thật là kinh tởm, đúng không? Ông Smat nói. Tên kia định bắt một con
thú hoang cho vào chuồng. Tội ác tầy trời!
- Ý ông nói là ngoài những hành vi tội lỗi khác, hắn còn có ý định bắt một
con gấu hả?
- Không phải là một con gấu! Peter xen vào.
- Anh sẽ không tin nổi - ông Smat nói với cảnh sát - nhưng Joe Haveling
tưởng rằng trên núi có quái vật. Hắn cứ mong bắt một con thú lạ mà chưa ai
biết đến để cho người ta trả tiền nếu muốn xem.
- Con quái vật? Anh phụ tá cảnh sát trưởng sửng sốt hỏi lại. Phải khùng
mới nghĩ như vậy.
- Vậy mà hắn ta tin. Ai cũng biết rằng trên núi có con quái vật nào đâu,
đúng không?