phải làm như vậy? Còn chiếc nhẫn... thì nhẫn quá rộng. Mà người đó đã
khẳng định rằng hai người đã cưới nhau tuần rồi. Một cô dâu mới phải có
chiếc nhẫn đeo vừa. Điều này cho em nhớ lại thím Mathilda. Khi thím em
bắt đầu ăn kiêng để ốm đi, thì nhẫn bị rộng ra. Và thím phải tháo nhẫn ra để
làm một số việc, giống bà Haveling. Bởi vì bà đúng là bà Haveling phải
không?
- Cô ấy sẽ không nói gì, khi chưa có mặt luật sư - Haveling lầm bầm. Và tôi
cũng thế.
Không thèm đế ý đến hắn nữa, Hannibal vui vẻ nói tiếp:
- Cháu nghĩ rằng chuyện đã diễn ra như thế này: Joe Haveling đã đến đây
như một lữ khách bình thường. Rồi hoàn toàn ngẫu nhiên, hắn phát hiện
rằng cô chủ quán giống vợ mình như đúc. Sự việc này sẽ không gây hậu
quả gì nếu xảy ra đối với một người khác. Nhưng Joe Haveling là một tên
tội phạm đã thấy được lợi thế có thể lợi dụng từ tình huống này.
- Dĩ nhiên là tội phạm! Jensen nói thêm. Thậm chí đó là loại tội phạm tầm
cỡ. Bằng lời lẽ ngọt ngào, hắn dã dụ khị được bà chị tôi đầu tư mười ngàn
đôla vào một công ty mỏ và tiền lãi chỉ do hắn tưởng tượng ra mà thôi. Rất
tiếc là mỏ không còn sản xuất ra gì từ lâu rồi, nhưng công ty thì vẫn còn tồn
tại. Nên bà chị tôi không có cách nào để kiện tên lừa đảo này!
- Nhưng còn ông! Peter tố cáo - Ông không phải là nhà nhiếp ảnh chuyên
nghiệp, đúng không?
- Không - Jensen mỉm cười thú nhận. Tôi buôn bán đồ sành sứ ở Tahoe.
Một hôm, chị tôi đã nhìn thấy Joe Haveling và người phụ nữ kia vào một
quán cà phê. Khi bọn chúng bước ra, chị đã chụp hình và ghi bảng số xe.
Chúng tôi nghĩ rằng tên lừa đảo đã tìm ra được một nạn nhân mới. Tôi đến
đây với tấm hình của Joe Haveling, bởi vì chính tôi chưa bao giờ thấy mặt
hắn thật. Do mùa này ít du khách, nên tôi tự xưng là nhà nhiếp ảnh động
vật.
- Vậy chú đến quán trọ này để bảo vệ chị Anna à? Bob hỏi.
- Để bảo vệ và để bắt quả tang tên lừa đảo. Rất tiếc khi tôi đến, thì tôi thấy
hắn đã cưới cô Anna Schmid mất rồi. Đó là một trở ngại đối với kế hoạch
của tôi. Một đêm tôi đã lục lạo trong đồ của cô Anna, nhưng tôi không tìm