Reno không?
Ông Andy, ba của Bob, là nhà báo ở Los Angeles và do công việc ông quen
biết với nhiều nhà báo khác tại khắp các thành phố miền Tây.
- Mình nghĩ là có - Bob trả lời.
- Tốt! Hannibal nói. Cậu hãy gọi điện thoại cho ba cậu ngay ngày mai! Ta
sẽ tiết kiệm được thời gian.
Thám tử trưởng kéo cửa lều ra để ngắm mặt trước của quán trọ. Các cửa sổ
đều tối.
- Joe Haveling đang trong văn phòng của chị Anna! Hannibal thông báo.
- Chắc là có được phép của vợ - Peter nói sau khi nhìn. Do rèm cửa sổ
không kéo lại, có thể thấy Joe đang ngồi ở bàn viết, lo sắp xếp giấy tờ, cất
vào bìa hồ sơ.
- Anh ấy sắp xếp lại mọi thứ - Peter nhận xét. Sao chị Anna không làm nhỉ.
Thường tính chị rất kỹ, theo lời anh Hans và anh Konrad!
- Chị Anna hơi làm mình thất vọng - Hannibal thú nhận. Và mình nghĩ anh
Hans và anh Konrad cũng thất vọng về chị. Trông chị không vui vẻ lắm,
khi chồng chị mời anh Hans và anh Konrad ở lại quán trọ. Chi không chịu
nói tiếng Đức với hai anh. Thật ra, chị cũng không nói chuyện nhiều với hai
anh lắm, kể cả bằng tiếng Anh. Chị để cho chồng mình tiếp khách.
- Các cuộc hội tụ gia đình không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn
mình - Peter nhận xét. Dù sao, bánh của chị Anna cũng xứng với danh tiếng
của chị. À - Peter nói thêm sau khi mò mẫm trong bóng tối - giày mình đây
rồi! Nếu anh Joe còn thức, thì mình sẽ đi xin anh một ly sữa và cái gì đó ăn
đỡ.
- Sáng kiến hay - Hannibal nói - mình sẽ đi cùng cậu.
- Mình cũng vậy! Bob nói theo.
Ba Thám Tử Trẻ chuẩn bị rời khỏi lều, thì Hannibal đột nhiên đứng yên lại:
- Suỵt! Nghe đi!...
Bob và Peter nghe thấy một tiếng động kỳ lạ phía sau lều: như tiếng gầm
gừ rên rỉ và van xin.
- Gấu! Peter kêu khẽ.
- Đừng động dậy! Hannibal căn dặn.