- thay vì dùng đèn flash và máy móc quỷ quái để làm cho thú vật sợ!
- Máy ảnh của tôi! Jensen gào lên và nhìn xung quanh. Ông cúi lượm
những gì còn lại của máy ảnh; kể cả một cuộn phim xoắn bị hư.
- Đồ phá hoại! Ông thét lên giận dữ.
Và mọi người có cảm giác lời buộc tội này nhằm chỉ trích ông Smat.
- Nếu máy ảnh bị rớt, thì phải hỏng thôi - ông Smat thản nhiên tuyên bố.
Còn nếu ông muốn gọi cảnh sát, thì tôi cũng đồng ý. Chính tôi cũng sẵn
sàng nói chuyện với cảnh sát, khi nào họ đến. Trong khi chờ, tôi lên ngủ
đây. Xin mọi người đừng đánh thức tôi, nếu không có lý do gì chính đáng
nhé.
Bỏ ông Jensen tức giận lại, ông Smat biến mất vào bên trong quán trọ.
- Ông ấy nói đúng - Joe Haveling nói. Tất cả nên về phòng đi.
Anh quay sang Ba Thám Tử Trẻ.
- Còn các cậu hãy về lều đi. Các cậu không nên ở ngoài, khi có một con
gấu hung dữ như vậy.
- Không phải là gấu - Jensen gào lên.
- Vậy thì là gì? Hannibal có nghe tiếng cây gẫy về hướng rìa rừng. Vậy, trừ
phi người nào trong làng tự nhiên nổi điên đi đập đầu người khác, thì phải
có một con gấu thứ nhì. Bây giờ, một lần nữa, tôi hỏi anh có muốn tôi gọi
bác sĩ không? Nếu gọi cảnh sát trưởng, thì ông cũng chỉ sẽ khuyên anh
không nên ra ngoài vào ban đêm để không chọc phá thú hoang, vậy thôi.
Jensen buộc phải nhìn nhận sự đúng đắn trong những lời này.
- Thôi được - ông càu nhàu. Nhưng tôi không muốn gọi bác sĩ. Không cần.
Ông vào nhà, vừa đi vừa xoa sau ót.
Ba Thám Tử Trẻ chỉ mất vài phút để dọn túi ngủ từ lều vào phòng khách
tiện nghi trong quán trọ. Ba bạn kiên nhẫn chờ cho hết tiếng động trên nhà,
rồi hội ý trong bóng tối.
- Ông Jensen thật may mắn! Peter nói. Bị gấu tấn công mà không bị gì
nghiêm trọng... nếu đúng là gấu!
- Cậu nghĩ giống mình - Hannibal chau mày nói khẽ. Con gấu không thể
nào đập đầu một người nào mà không gây trầy xước gì. Mà ông Jensen
không bị vết trầy nào. Đầu ông không bị chảy máu.