- Ôi đàn ông! Trong đầu đàn ông toàn là những ý nghĩ kỳ quặc. Ai cũng
thế!
Chị đi ngang qua trước mặt ba thám tử, leo lên lầu. Chẳng bao lâu có tiếng
đóng sập cửa.
- Hừm! Bob kêu. Tuần trăng mật không còn được ngọt ngào lắm!
Peter nhíu mày và gãi đầu.
- Mình khó hiểu quá - Peter nói. Chị Anna không muốn ký giấy nhận xi
măng và đã nói láo với người giao hàng. Chị không đang nhồi bột khi được
chồng gọi. Còn những mạo hiểm mà chị ấy phải chịu! Chị nói về cái gì
vậy?
Hannibal quay lưng lại với lời phát biểu:
- Chị Anna nghĩ rằng chồng mình ảo giác. Chị không tin vào điều mà anh
Joe khẳng định mình đã nhìn thấy trên thảo nguyên... về cái thậm chí đã
xuống đến tận đây.
Peter rời khỏi ghế để bước dọc bước ngang trong phòng, đầu cúi xuống như
chìm đắm trong suy nghĩ.
- Vật đó - Peter nói... Không hiểu... những gì anh Charlie Richardson kể với
bọn mình có phần nào thật không?
- Ta hãy cộng một với một - Hannibal nói tiếp. Một cây súng bắn thuốc
ngủ, tức là thuốc làm tê liệt... và một điều gì đó mà Joe Haveling đã nhìn
thấy trên thảo nguyên. Bây giờ ta đã hiểu tại sao chồng chị Anna lại có một
cây súng như thế. Mà ta cũng đã bàn rồi...
Sau một hồi im lặng, Bob nói khẽ:
- Joe Haveling đang săn một con quái vật.
- Nghe... vô lý quá! Peter nói khẽ.
- Đúng! Hannibal thừa nhận. Tuy nhiên mình nghĩ đó là sự thật. Bây giờ,
nghe đây... Ta đang nghỉ hè. Sao ta không đi dã ngoại lên trên thảo nguyên
ngày mai?
- Đi dã ngoại hay đi săn quái vật? Peter hỏi.
- Hay cứ tạm gọi chuyến đi tiền trạm. Nếu đúng là có quái vật trên đó, thì
thế nào ta cũng tìm thấy dấu vết.
- Có thể - Peter nói mặt hơi tái đi - con quái vật bí ẩn đó không thuộc loại