- Cũng kiểm rồi.
- Được.
Anna quay sang tài xế xe tải:
- Hôm nay tôi không có tiền - Anna tuyên bố. Tôi nghĩ chủ của anh sẽ đồng
ý cho tôi thanh toán tuần sau chứ?
- Tất nhiên, thưa cô Schmid! À xin lỗi... bà Haveling. Chị ký cho tôi biên
nhận giao hàng nhé?
- Biên nhận à?
Lần đầu tiên Anna có vẻ bối rối.
- Đó là nguyên tắc - nhân viên giao hàng vẫn nói. Nếu chị không trả tiền
ngay được, thì chị phải ký nhận hàng. Để chứng minh với ông chủ là tôi đã
giao hàng cho chị rồi. Chị ký ở đây này.
- Ồ! Được rồi! Anna nói. Anh đưa giấy cho tôi. Tôi sẽ về ký...
Chị đang bước về nhà, thì nhân viên giao hàng gọi lại:
- Chị khỏi về nhà. Viết đây!
Anh vừa mới lấy một cây viết ra khỏi túi, đưa cho Anna.
- Chị ký chỗ này.
Anna nhìn chồng, rồi nhìn người giao hàng. Chị đưa cho chồng cầm cái
khăn, đặt giấy lên mui xe tải, rồi viết lên đó. Mất một hồi. Khi làm xong,
chị trả giấy và viết lại rồi hỏi:
- Được chưa?
Người đàn ông liếc nhìn tờ giấy thật nhanh rồi trả lời:
- Tốt lắm rồi, thưa bà Haveling!
- Thường tôi viết rõ hơn - Anna giải thích. Nhưng hôm nay tôi đang nhồi
bột bánh, thì chồng tôi gọi. Tay tôi hơi bị run.
- Không sao! Người giao hàng mỉm cười khẳng định.
Nói xong, anh nhét tờ giấy vào túi, leo lên xe, kêu một tiếng “chào” vui vẻ,
nổ máy rồi lên đường về làng. Xe tải vừa biến mất là Joe Haveling tức giận
nói với vợ:
- Đồ ngốc!
- Em đã nói là không muốn ký mà! Anna đáp. Đáng lẽ anh phải tự ký tên.
- Người ở làng biết Anna Schmid, chứ không ai biết Joe Haveling! Và đáng