- Sáng kiến tuyệt hay! Peter thốt lên. Nếu không, làm sao bọn mình có điều
kiện đi cắm trại trên núi. Mình định thực hiên vài chuyến leo núi... Nghe
nói khu cắm trại Sky Village rộng mênh mông và không bao giờ bị quá tải.
- Nó nằm quá xa so với đường cái, nên không thu hút được nhiều khách -
Bob giải thích.
- Hy vọng bà chị Anna sẽ không bực mình khi thấy ta xâm lăng như thế -
Hannibal nói. Anh Hans và anh Konrad có thử gọi điện thoại trước khi lên
đường nhưng chị ấy không có ở nhà. Cũng may là hai anh sẵn sàng cắm trại
với ta, trong trường hợp chị không có chỗ cho hai anh.
Xe tải đang khó nhọc leo lên đoạn dốc bắt tận. Chẳng bao lâu xe vượt qua
cụm cây thông mà nhân viên cây xăng đã chỉ. Ngay sau đó, năm anh em
thấy sân trượt tuyết. Đó là một khoảng đất trống trải bên sườn núi... trống
trải đến nỗi ta có cảm giác có một người khổng lồ đã xoa bàn tay qua đó để
nhổ đi mọi cây cối làm cản trở đường trượt tuyết. Dọc theo bờ dốc, có một
loạt trụ sắt nối với nhau bằng dây cáp. Thỉnh thoảng có một cái ghế leo dốc
treo ở dây cáp.
Sau nỗ lực cuối cùng, chiếc xe tải dừng trước một ngôi nhà lớn, nhà gần
như tựa vào sân trượt tuyết. Có tấm bảng treo ở mặt trước ghi:
Quán trọ Slalom
Đó là một ngôi nhà bằng gỗ xinh xắn sơn trắng, sáng lên vui vẻ dưới ánh
nắng buổi chiều đẹp trời. Kính cửa sổ không thấy được vì quá sạch. Trái lại
với phần lớn các ngôi nhà ở Sky Village, nhà của Anna Schmid không cố ra
vẻ nhà Thụy Sĩ hay nhà Áo. Đó chỉ là một ngôi nhà núi bằng gỗ với cổng
rộng lớn phía trước. Cửa vào nổi bật lên nhờ màu đỏ chói. Cây xanh trong
những chậu màu mè trang trí phần trước nhà.
Một lối đi rải sỏi dẫn vào bãi đậu xe có một chiếc xe hòm bụi bặm và một
chiếc xe đua màu đỏ chói.
Hans và Konrad nhảy xuống xe. Ba Thám Tử Trẻ cũng xuống theo.
- Chị Anna làm ăn được quá! Hans nhận xét.
- Chị Anna luôn thành công, Konrad nói. Nhớ không... Lúc mười tuổi, chị
Anna làm bánh còn ngon hơn mẹ. Mà anh em ta cũng luôn đòi sang nhà chị