uống sữa cacao và ăn bánh.
Hans mỉm cười. Mặt trời bắt đầu ngả về đỉnh núi, phía trên sân trượt tuyết.
Khí trời mát dần.
- Vậy là ta lại đến nhà chị một lần nữa. Ta hãy vào nhà chờ chị về. Khi đi
chợ về, có thể chị sẽ đãi anh em ta ăn ngon như hồi xưa.
Hans và Konrad bước lên các bậc thềm cổng vào nhà. Hannibal, Bob và
Peter dừng lại tại chỗ.
- Ba em không vào à? Hans ngạc nhiên hỏi.
- Có lẽ bọn em nên đi xem ngay khu cắm trại ra sao - Bob gợi ý. Hai anh
không gặp chị đã lâu rồi. Bọn em không muốn quấy phá.
Hai anh em người Đức phá lên cười.
- Không quấy phá đâu! Hans kêu. Các em không phải người lạ! Bọn anh đã
nói nhiều về ba em trong thư. Chị Anna rất khâm phục chiến công của ba
em. Chị đã nhiều lần mời bọn anh đến thăm chị và lúc nào cũng nhắc là
phải dẫn các em đi cùng!
Ba thám tử vào theo Hans và Konrad. Cửa vào nhà không khóa và dẫn
thẳng vào một gian phòng rộng lớn có divan và ghế bành da. Đồ đồng sáng
bóng trang trí lò sưởi. Bên phải có cái bàn ăn bốn người. Đối diện có lẽ là
cửa nhà bếp. Bên trái, cầu thang gỗ dẫn lên lầu, là phòng ngủ trên đó. Thật
ra quán trọ chỉ là một nhà trọ gia đình nhỏ, nhưng thơm mùi xi mới đánh và
mùi bánh mì mới nướng.
- Chị Anna ơi! Hans gọi. Chị có ở nhà không?
Không có hồi âm. Konrad lắc đầu.
- Chờ chị ấy đi! Konrad nói và bắt dầu đi một vòng gian phòng rộng lớn để
xem xét kỹ. Chị Anna thật có mắt thẩm mỹ. Ở đây, cái gì cũng đẹp hết.
Konrad đột ngột dừng lại trước một cánh cửa hơi thụt vào mà khách không
nhìn thấy ngay khi mới bước vào. Mặc dù có bảng “Cấm vào”, cửa đang hé
mở.
- Thật là sơ suất - Konrad cười nói. Xem này! Đây là văn phòng bà chủ
quán trọ mẫu mực của ta... Vào đi!
- Em không vào! Peter nói.
- Em cũng thế - Bob nói theo. Bọn em không dám vào đâu.