Bốn bạn đi ngược lại con đường dài. Đột nhiên, Peter chỉ:
- Có thấy đằng kia không ... ngay chỗ mà lề đường rải đầy rác rưới ấy ?
Cửa hiệu Noxy đó. Còn cửa hiệu ông Hendricks thì nằm đối diện. Ồ ! Nhìn
kìa !
Cửa tiệm ông Hendricks vừa mới mở cửa. Một cậu bé xuất hiện, bị ông
Hendricks đẩy mạnh ra ngoài .
- Xin lỗi cháu nhé, bác không bán được nữa ! Bác phải đi. Ngày mai cháy
hãy trở lại !
Hannibal đến cửa tiệm, kịp lúc ông chủ sắp khóa lại.
- Xin lỗi ! ông Hendricks nói khẽ - Đóng cửa rồi !
- Bác vừa được giao con rắn - Hannibal nói.
Người đàn ông sựng lại, nhìn xung quanh và thấy Peter
- Bác Hendricks ơi - Peter nói nhanh - Tụi cháu đến giúp bác.
-Thế à ? Được ... Được ... Cảnh sát cho tôi biết các cậu là bọn nhóc chơi trò
thám tử và tưởng mình đang lần theo dấu vết một băng phù thủy ác ôn ! Tôi
nghị các cậu đang hăng lên thôi, nhưng tôi muốn tránh rắc rối . Nên tôi
đóng cửa hiệu và nghỉ vài ngày ! Thà cẩn thận hơn là bị rắc rối !
-Bác đã nhận được con rắn ! - Hannibal lập lại.
Hendricks tóm lấy thám thử trưởng lay thật mạnh:
- Có phải cậu gửi cái đó đến cho tôi không? -Ông la lên - Nếu là cậu tôi sẽ
vặn cổ đấy ! Hannibal không làm động tác nào để thoát ra khỏi tay ông.
- Tụi cháu không hề gửi bác con rắn, Hannibal khẳng định, nhưng tụi cháu
biết đó là một con rắn hổ mang mắt đỏ. Con rắn đến chỗ bác bằng cách
nào ?
Hendricks im lặng xem xét khuôn mặt nghiêm túc của Hannibal một hồi ,
rồi thả cậu ra. Ông mở cửa, chỉ một vật đặt trên quầy. Đó là một con rắn hổ
mang bằng thạch cao sơn vàng, y hệt con đã gửi cho Patricia Osborne.
- Tôi ra sau tiệm có hai phút - Ông Hendricks giải thích - và khi tôi trở lên ,
vật khủng khiếp này nằm ở đây.
- Cháu hiểu rồi - Hannibal nói.
- Hiểu à ? Tốt lắm - Bây giờ , cút đi ! Tôi đã gọi cảnh sát , nhưng tôi không
muốn có ai ở đây... phòng trường hợp không hay xảy ra.