Doris dẫn bà Gitan vào phòng của Patricia Osborne , Ba táhm tử bước vào
theo. Mara đứng dưới chân giường và gọi bệnh nhân:
- Hỡi người đã bị bùa ! - Bà Gitan la lên - Nếu ngươi muốn sống, hãy lắng
nghe ta !
Patricia Osborne rùng mình dưới chăn.
- Gối - Bà Gitan ra lệnh cho Doris. Cô hãy tìm nhiều gối kê dưới đầu, để
bệnh nhân nhìn cho rõ !
Doris chạy đi lấy ba cái gối, cố kê cho dì thật thoải mái. Mara cầm con rắn
hổ mang vàng bằng hai tay, từ từ đưa lên cao.
- Nhìn đây ! - Bà nói với bệnh nhân. Đây là sứ giả của cái ác !
- Bélial ! - Patricia Osborne nói khẽ. Con rắn là sứ giả của Bélial !
- A - Mara la lên - ta có liên lạc với mười thần linh, mỗi một thần linh này
đều mạnh dạn hơn Bélial ! Kẻ nào dám cả gan gọi Bélial sẽ phải chịu sự
nguyền rủa của chính Bélial !
Mara đi vòng qua giường, tiến đến gần Patricia Osborne . Bà chìa con rắn
vàng cho dì Pat:
- Hãy cầm lấy cái này vào tay ! - Bà ra lệnh.
- Không, không, tôi không thể !
- Phải cầm - Mara lập lại.
Bà nắm tay dì Pat, cuộc dì phải cầm con rắn, khép các ngón tay của dì lên
con rắn.
- Đấy ! Hãy cầm thật chắc, nếu muốn tự cứu mình !
Lần đầu tiên, tia hy vọng lóe lên trong mắt bệnh nhân. Dì Pat cầm thật chặt
con rắn hổ mang. Khi đó , Mara lục lọi trong túi váy rộng, rút ra một cái
bao bằng vải thô màu xanh lá cây.
- Màu xanh lá cây là màu của mùa xuân - Mara giải thích - Đó là màu của
chính sự sống
Chị hãy tự đặt tay mình đặt sứ giả của cái ác vào cái bao màu xanh lá cây
này !
Dì Pat tuân lên, như bị bà Gitan thôi miên.
- Tốt lắm ! Mara khen.
Bà Mara lấy bao trở lại, kéo sợi dây, nhốt con rắn hổ mang vào bên trong.