Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn con rắn hát lầm rầm
Dịch : Đài Lan
Chương Kết
Alfred Hitchcock đặt câu hỏi.
-Tôi gọi cho các cậu đến để thỏa mãn sự tò mò - Alfred Hitchcock tuyên
bố.
Nhà đạo diễn lừng danh dùng tay vỗ vào chồng báo trên bàn làm việc. Mắt
ông không rời khỏi Ba Thám Tử Trẻ.
- Tôi đọc trong báo chuyện cửa hiệu bị quả bom làm nổ tung , ở Los
Angeles. Nhân chứng vụ này là ba cậu bé sống ở Rocky và một cô bé bằng
tuổi các cậu...nhưng không có tên tuổi ai được phổ biến hết.
Bob mỉm cười và đưa cho ông Hitchcock một tập hồ sơ.
- Nhân chứng là tụi cháu - Bob tuyên bố.
- Một vụ mới hả ? Tôi cũng có linh cảm như thế...
Ông Hitchcock mở hồ sơ ra, tiến hành đọc những ghi chép của Bob về vụ
bí ẩn con hát lầm rầm. Trong văn phòng im lặng, chỉ nghe tiếng trang giấy
lật sột soạt. Cuối cùng, Alfred Hitchcock ngước mặt lên:
- Báo cáo này không đủ ! - Ông nhận xét.
- Dạ, cháu chưa viết xong hẳn - Bob nói.
Nhá điện ảnh chậc lưỡi.
- Không ngờ ngày nay mà lại có người cả tin đến thế - Ông thốt lên - Này,
con rắn hổ mang mà các cậu đã nhìn thấy ở biệt thự Torrente Canyon... chỉ
là "kỷ xảo", như giới điện ảnh thường nói à?
- Dạ đúng - Peter gật đầu - Có những máy đèn giấu trong trần nhà để hiện
hình ảnh con rắn trên màng ảnh do khói tạo nên. Có thể nghĩ rằng cách làm
như vậy là hơi mạo hiểm, và đáng lẽ nên làm con rắn hổ mang xuất hiện
bằng cách bố trí gương. Nhưng không cần thiết. Khói giúp làm cho con rắn
có vẻ sinh động. Nó làm cho rắn có hình nổi !
- Chính tụi cháu cũng là nạn nhân của ảo ảnh - Hannibal tuyên bố - Và
những người tham dự cuộc họp tin như đóng cột là có con rắn thật. Còn