- Đúng - Peter thừa nhận - Doris cũng dễ thương. Nhưng cháu mong đến
ngày tựu trường, khi Doris đi học. Cô bé sẽ không còn rình rập tụi cháu
nữa... và tụi cháu có thể sử dụng lại cửa mật Con chó nhỏ. Nói thật với bác,
cháu cảm thấy mặc cảm khi có cô bé này. Nó giàu trí tưởng tượng y như
Babal và nghị ra chuyện nói láo nhanh gấp mười lần tụi cháu. Mà lúc nào
cũng hết sức tự tin...
- Con bé có vẻ có nhiều đức tính chứ, ông Hitchcock mỉm cười nói - Tôi
dám chắc nếu các cậu tử tế với Doris, cô bé sẽ cho các cậu cưỡi Sterling.
- Cám ơn, không dám đâu - Peter hốt hoảng kêu - Một con ngựa biết cắn !
Cuộc gặp kết thúc trong tiếng cười.
Hết.