- Em chưa bao giờ nghe tiếng này trước khi Falsell đến nhà em - Hannibal
nói tiếp - Nếu nghĩ rằng chính Falsell gây ra tiếng đó, bằng một cách nào
đó, là đúng logic thôi. Nhưng tối hôm qua, khi tiếng hát lầm rầm bắt đầu,
thì rõ ràng Falsell đang ngồi trong phòng khách và không hề động đậy. Thật
ra, ông ấy đang lên đồng. Không phải ông ấy hát lầm rầm. Vậy tiếng động
đã được tạo ra bằng cách khác.
- Hay là có băng ghi âm? - Peter gợi ý - Ngày nay người ta biết nhiều cách
phối âm tài lắm. Nếu Falsell dùng băng ghi âm, gã đàn ông trong chuồng
ngựa có thể là đồng lõa. Có thể tên đồng lõa đặt thiết bị gần phòng khách,
sau đó trốn trong chuồng ngựa chờ xong, rồi lấy thiết bị về. Nhưng bọn
mình đã làm hắn hoảng sợ.
- Cũng có thể - Hannibal thừa nhận - Nhưng cho81 nên kết luận vội vã. Rất
có thể Falsell và Ria Rậm hoàn toàn không quen biết nhau. Nếu dùng băng
ghi âm, không nhất thiết Falsell phải có đồng lõa.
- Vậy là quay trở về điểm xuất phát - Doris nhún vai nói- Trong khi đó,
Falsell vẫn ung dung sống tại đây, như tại nhà riêng của hắn vậy. Em cũng
không thích mấy người bạn của dì Pat.
- Ý em nói mấy vị khách tối qua hả? - Hannibal hỏi - Trông Noxy là một
nhân vật kỳ lạ thật.
- Kỳ lạ là từ chính xác ! Nhìn ông ấy, không ai nghĩ ông ấy là chủ một tiệm
bánh kẹo. Sở Vệ Sinh Phòng Dịch phải đặc biệt chú ý đến hắn !
- Ông ấy dơ bẩn một cách đáng trách thật ! - Hannibal thừa nhận - Tuy
nhiên, nếu tin những gì Falsell nói tối hôm qua, thì dì em và Noxy thuộc
cùng một gaío phái với nhau. Và trong buổi họp, mọi người đã nhất trí nêu
ước muốn sao cho một bà Margaret Compton nào đó không thể đi dự cuộc
bán đấu giá, để cô Osborne mua được quả cầu.
- Chuyện điên ! - Doris thốt lên.
Hannibal tự cho phép mình nở một nụ cười kẻ cả.
- Dường như anh biết đó là vật gì ! - Hannibal tuyên bố.
- Thế à ?
- Đúng. Vào ngày 21, sẽ bán đấu giá tài sản của diễn viên điện ảnh quá cố
Ramon Castillo. Trong nghững món đồ được bán, có quả cầu pha lê dùng