giới thiệu các bạn. Khi hắn đưa tay cho Bob, cậu có cảm giác như đang
nắm một vật mềm nhũn và vô tri giác.
Gã đàn ông không nói lời nào.
Khi giới thiệu xong, hắn đi vòng qua Doris, như thể cô bé chỉ là cây đèn,
rồi đi vào nhà đóng cửa cẩn thận lại phía sau lưng.
- Các anh có thấy cái kiểu của hắn không ? - Doris giận dữ nói - Lúc nào
hắn cũng đối xử với em như thế. Hắn làm như em chỉ là một ... đồ vật ! Em
muốn các anh tống hắn ra khỏi nhà em, cả khi nếu hắn không phải là thủ
phạm của tiếng hát lầm rầm khủng khiếp kia.
Giọng nói của dì Pat, cao the thé và đầy lo lắng, vang lên ngoài tiền sảnh:
- Ông Falsell ! Mọi việc có ổn không ?
Doris chạy ra cửa, hé mở ra và không ngượng ngùng lắng tai nghe.
- Sao chị lại lo thế ?- Falsell đáp - Ước muốn của giáo phái - tức ước muốn
của chị - sẽ được toại nguyện. Co rắn đã được giao. Bây giờ tất cả nằm
trong tay Bélial. Chị không còn gì phải làm, ngoài việc chờ đợi mà thôi.
- Nhưng sắp tới ngày 21 rồi ! - Dì Pat kêu lên - Anh có chắc Bélial sẽ hành
động kịp thời không ? Ôi, ước muốn của tôi ngốc lắm, nhưng tôi cứ mong
sao cho có một cái gì đó ngăn cản để Margaret Comton không thể tham dự
cuộc bán đấu giá !
- Chẳng lẽ lòng tin của chị đang lung lay à ? - Falsell mỉa mai hỏi.
- Đâu có, đâu có ! Cô Osborne phản đối - Trái lại, tôi hết sức tin tưởng.
- Vậy thì xin lỗi chị, tôi phải lên nghỉ. Vụ này làm cho tôi kiệt sức.
- Tôi hiểu - Cô Osborne nói khẽ.
Falsell bước lên lầu.
- Hắn đi làm một giấc rồi ! - Doris thông báo.
- "Con rắn đã được giao" ! - Hannibal đọc lại - Không hiểu có nghĩa là gì.
- Có thể gửi rắn qua đường bưu điện được không? - Peter hỏi.
Doris lắc đầu.
- Dì em ghét rắn lắm. Có thể chữ rắn có nghĩa khác ? Tối hôm quá, mọi
người nói về tiếng nói của con rắn ... một tiếng nói có thể nghe từ rất xa.
- Ta đã nghe được ! - Hannibal nhắc lại - Nó hát lầm rầm.
- Đó không phải là rắn ! - Doris phản đối - Rắn đâu có hát.