thấy mặt ông ấy . Nhưng có thể Bob ...
- Anh sẽ cố hết sức ... - Bob hứa.
- Nhưng nếu nhận ra, cậu đừng tố cáo ông ấy nhé ! Trái lại, cậu giả vờ như
lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy ! - Hannibal căn dặn.
Doris mở cửa, bước vào nhà, ba thám tử theo sát gót. Gia nhân mới đang
chăm chỉ làm sạch tấm thảm xanh lá và vàng trong phòng khách. Ông
ngước mắt lên, nhìn ba cậu đứng cạnh Doris trong tiền sảnh và tắt máy hút
bụi.
- Thưa cô chủ cần gì ạ ? - Ông lịch sự hỏi.
- Dạ không có gì, cám ơn ông Bentley - Doris trả lời - Chúng tôi xuống
dưới bếp uống nước thôi.
- Vâng, thưa cô.
Bentley bật công tắc máy hút bụi trở lại để làm tiếp công việc.
Vào nhà bếp, Doris đóng cửa lại, lấy vài chai nước chanh ra khỏi tử lạnh,
rồi bình tĩnh hỏi:
- Có phải hắn không?
- Anh không chắc - Bob trả lời, Cùng vóc dáng, bộ ria giống. Nhưng lúc kẻ
lạ xô Hannibal trời rất tối và việc ấy diễn ra quá nhanh...
- Ông này có vẻ không thuộc loại người hay xô đẩy kẻ khác - Peter nhận
xét - Ông ấy có một vẻ ... trung tính.
- Cái gì ông ấy cũng "trung bình" - Doris tuyên bố - Không lớn lắm, không
nhỏ quá. Không gầy, không mập. Màu tóc, màu mắt không có gì đặc biệt.
Tóm lại, nếu không có bộ ria kia, sẽ không ai để ý và nhớ đến ông ấy.
Doris lấy cái mở nắp chai trong ngăn kéo và tiến hành khui chai.
- Bây giờ, em chờ báo cáo của các anh ! - Cô bé nói thêm.
Hannibal nhanh chóng kể lại cho Doris nghe sự kiện tối hôm qua. Khi thám
tử trưởng nói xong, Doris cười khẩy.
- Nếu em hiểu không lầm - Cô bé nói - thì em làm việc giỏi hơn các anh.
Trong khi các anh chỉ té lôn đầu từ một bức tường, thì em đã tìm ra một kẻ
tình nghi loại một.
- Bộ một kẻ tình nghi chưa đủ đối với em hay sao ? - Peter vặn lại - Dù sao,
em thuê bọn anh để tống khứ một kẻ tình nghi mà ... À mà em không sợ