trước rồi. Cô bé đang ngồi tựa lưng vào một tảng đá nhô ra bãi cát, Sterling
đứng bên cạnh chủ, dây cương vắt lên cổ.
- Margaret Compton bị thương do tai nạn xe ! - Doris nói trước.
- ANh đã báo cho Peter và Bon biết rồi !
Ba thám tử trưởng ngồi xuống đối diện với Doris:
- Dì em thế nào ? Từ lúc anh gọi điện thoại đến giờ, có gì xảy ra nữa
không?
- Dì Pat rất xúc động. Dì cứ khóc suốt. Từ khi biết tin, dì khóc lóc không
ngừng.
Bob cũng ngồi tựa vào tảng đá.
- Tình hình phức tạp lên rồi, đúng không ? Bob nói khẽ.
- Tình hình tiến triển quá nhanh nữa kìa - Hannibal nói - Sáng nay, Hugo
Falsell đã báo cho dì Pat rằng con rắn đã được giao và ước muốn của dì sẽ
được toại nguyện. Chiều nay, bà Margaret Compton lại bị đưa vào bệnh
viện với thương tích đủ nghiêm trọng để làm cho bà quên đi cuộc bán đấu
giá Castillo. Dì Pat không còn phải lo nữa : bà Margaret Compton tội
nghiệp sẽ không làm tăng giá quả cầu pha lê nữa.
- Dì Pat không hề muốn có được quả cầu bằng cách thức này - Doris đáp -
Khi biết tin tai nạn, dì la lên ngay : "Tội nghiệp chị ấy quá ! Chị ấy có thể
chết, lỗi tại tôi". Falsell đã phải dìu dì về phòng nghỉ. Cả hai chui vào
phòng và đóng kín cửa lại, nhưng em lên theo và không ngần ngại nghe lén
ở cửa.
- Anh không hề thấy ngạc nhiên ! - Peter nói nhỏ.
Doris làm ngơ trước lời nhận xét.
- Dì Pat bắt đầu nói rằng dì không ngờ sự việc lại chuyển biến theo hướng
đó. Falsell trả lời rằng dù sao ước muốn của dì cũng đã được toại nguyện
và bây giờ đến phiên dì phải làm "một cái gì đó", em không hiểu được. Em
chỉ nghe được thỉnh thoảng từng đoạn câu. Nhưng cái mà hắn muốn, thì
dường như dì không sẳn sàng làm lắm. Khi ấy hắn nói hắn sẽ chờ, nhưng
không thể chờ mãi được. Cuối cùng, sau một hồi, hắn đi khỏi phòng để
xuống nhà. Sau khi hắn đi, em vào tìm dì Pat. Dì khóc lóc, nhưng không
chịu nói gì cho em hết. Dì bảo em đi chơi .. nhưng em không đi xa lắm.