Hannibal đi theo Doris Cả hai bước vào nhà qua cửa sau. Patricia Osborne
đang đứng trong tiền sảnh, nhận một gói đồ từ tay vị sứ giả. Hannibal ghi
nhận bộ váy tím nhạt của dì Pat bị nhăn nheo và không được sạch sẽ lắm...
như thể dì đã mặc mấy ngày liền mà không buồn giặt. Tay dì Pat hơi run
khi ký và trao biên nhận cho phái viên của Van Storen và Chatsworth.
Người đại diện của công ty kim hoàn nổi tiếng ra về. Đột nhiên, dì Pat nhìn
thấy cô cháu.
- Doris ! - Dì kêu - Chào Hannibal ... Doris, con mở gói này ra đi ! Vòng
đeo cổ của mẹ con đó . Con xem thợ kim hoàn làm việc có tốt không.
Doris tháo giấy gói một cái hộp bằng da màu xanh lá cây, rồi mở hộp ra.
Hannibal được dịp ngắm vòng đeo cổ tuyệt đẹp gồm một trăm viên kim
cương óng ánh.
- Đẹp quá, phải không? - Doris nói khẽ - Có giá trị lịch sử nữa. Và nặng
như chì. Mỗi khi mẹ đeo, là mẹ trẹo cổ luôn !
Doris đóng hộp lại. Cô Osborne lắng tai nghe.
- Có xe tới.
- Ma cà rồng thành phố Rocky đi cắt tóc mới về ! - Doris lầm bầm.
- Con đi cất cái này vào két sắt đi ! - Dì Pat nói thật nhanh - Con đi nhanh
lên !
Dì Pat đột nhiên có vẻ lo lắng khi nghe tiếng chân bước ở cửa vào.
- Được rồi, dì Pat à !
Doris phóng thật nhanh lên lầu, một giây trước khi Hugo Falsell bước vào .
Falsell sặc mùi dầu thơm bôi tóc. Doris xuất hiện trở lại trên thềm lầu,
không còn cầm hộp xanh trong tay nữa, và gọi Hannibal qua lan can:
- Lát nữa gặp lại nhé !
- Đồng ý ! - Hannibal đáp, rồi ra về ...
Suốt ngày, Hannibal làm việc ở kho bãi, nhưng vẫn gần xưởng, phòng
trường hợp Doris có gọi điện thoại đến. Đến năm giờ, Hannibal nhận được
điện thoại đang chờ.
- Alô ! Anh Hannibal hả ?... Anh nghĩ sao về thái độ của dì em lúc sáng ?
- Hay lắm ! Rõ ràng dì không muốn Hugo Falsell biết rằng vòng đeo cổ đã
được trả về.