- EM nghĩ dì đã gọi điện thoại cho Van Storen, ngay khi biết Falsell có hẹn
với thợ cắt tóc. Chắc là dì sắp xếp để người ta mang món nữ trang đến
trước khi con người khủng khiếp kia trở về. Nhưng anh Babal ơi, có điều
làm em lo ! Điều quan trọng là giữ vòng đeo cổ xa Falsell, vậy thì sao lại
cho mang nó trở về ? dì Pat có thể yêu cầu Van Storen và Chatsworth cất
giữ vòng đeo cổ cho đến khi mẹ em về.
- Có thể dì cần ! - Hannibal gợi ý .
- Làm sao mà dì cần đến được ! - Doris phản đối - Vòng đeo cổ của mẹ mà
!
- Đúng ! - Hannibal trả lời - Vì vòng đeo cổ là của mẹ em và vì em biết mã
số két sắt, thì em có thể dễ dàng lấy lại. Em có đồng ý giao nó cho Ba
Thám Tử Trẻ trong một thời gian ngắn không ? Anh muốn kiểm tra một
điều. Em có thể ra khỏi nhà mà không bị ai thấy không?
Doris không do dự.
- Em có áo choàng mà em hay mặc để cưỡi ngựa. áo rộng đến nỗi em có
thể giấu cả một cái nhà ở dưới.
- Tốt lắm ! Vậy em hãy mang vòng đeo cổ đến Thiên Đường Đồ Cổ ngay
khi có thể. Dù sao, ở đây cũng an toàn hơn là ở nhà em. Anh chờ em trong
xưởng. Bây giờ em gác máy đi, anh cần gọi chú Warrington. Ngày mai ta sẽ
cần đến chú.
Chưa đầy sáu giờ, Doris đến Thiên Đường Đồ Cổ cùng cái hộp xanh chứa
vòng đeo cổ. Hannibal lấy hộp, cất vào ngăn kéo bàn làm việc trong bộ
tham mưu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Warrington lái chiếc xe Rolls Royce mạ vàng đến.
- Trách nhiệm lớn quá, cậu Hannibal à - Bác tài thở dài khi được Hannibal
trao cái hộp xanh - Vòng đeo cổ từng là của nữ hoàng !
- Chú là người duy nhất có thể giúp cháu - Thám tử trưởng nói - Bob, Peter
và cháu đều không thể làm được việc này. Tụi cháu chỉ là trẻ con, người ta
sẽ ngạc nhiên nếu thấy cái này trong tay tụi cháu.
Warrington ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, nghiêm
trang gật đầu.
- Tôi hứa sẽ hết sức cẩn thận - Ông hứa - Tôi sẽ về khoảng hai giờ chiều !