Peter xoa bóp hai cánh tay cho máu tuần hoàn. Cậu cảm thấy hơi lạnh. Mọi
thứ đã chuẩn bị xong để chiếu phim. Máy đèn chiếu được kê thật vững,
cuộn phim được đặt đúng chỗ, khối đá xoay đã được làm kẹt để không thể
khép lại. Khi cần, Peter chỉ cần bấm một cái nút.
Peter kiểm tra góc độ của máy đèn chiếu, sau đó cậu ngồi xuống và chờ
đợi... Cậu kiên nhẫn chờ như thế rất lâu. Đột nhiên cậu nghe tiếng động
phía sau lưng và rùng mình. Có một ai đó đang dịch chuyển một tấm ván
hàng rào cách ly hang thứ nhất với hang nhỏ.
Peter cắn môi. Cậu miễn cưỡng ôm máy đèn chiếu kéo về phía mình. Rồi
cậu quỳ xuống. Cậu phải làm gì đây? Cậu có còn kịp chạy đến với Bob và
Hannibal và cho khối đá xoay trở về chỗ cũ hay không... Nhưng hai bạn
đang trông chờ cậu giữ đúng vị trí. Cậu nhớ lại lời dặn cuối cùng của
Hannibal.
Phía sau lưng, tấm ván lại động đậy nữa... Peter lùi về góc kẹt tối tăm nhất
và đứng yên ở đó, không nhúc nhích. Peter chỉ có mỗi chiếc đèn pin làm vũ
khí...
Bỗng nhiên một bàn tay bực bội đẩy tấm ván to ra. Một bóng người, mà
Peter thấy hết sức khủng khiếp, lẻn vào. Kẻ mới đến to lớn đến nỗi phải đặt
xiên người mới chui lọt qua bên kia.
Peter nín thở.
Cậu vừa nhận ra cái ông Carter khủng khiếp… cùng khẩu súng lớn. Trần
hang rất thấp và ông Carter buộc phải khòm lưng mới bước tới được. Bỗng
nhiên, ông đứng lại để nghe. Peter cũng nghe thấy. Tim cậu đập thật mạnh.
Một tiếng kêu phát ra từ độ sâu của hang:
"Aaaa... Ôôôô...ôôôô..."
Peter áp sát mình vào tường và cố thu người cho thật nhỏ lại. Sau đó, cậu
nghe một thú tiếng khác nữa: dường như có tiếng người chạy hổn hển.
Có lẽ Bob và Hannibal đang bị rượt đuổi...
Peter nuốt nước bọt. Cậu không thể đóng khối đá xoay lại được. Đó là lối
thoát duy nhất để cho hai bạn chạy ra.
Nhưng lúc này, thì nó có đáng giá gì đâu? Peter tự hỏi, ước tính rằng cái
ông Carter khủng khiếp lại là một mối nguy hiểm khác… Bởi vì ông ấy vẫn