gầm lên!
Peter hoảng hốt tắt đèn thật nhanh và lùi lại về bức tường, tựa lưng sát vào
đó. Không thể nào đi xa hơn được nữa! Peter cố gắng đi đến góc kẹt tối tăm
nhất, cậu vẫn cầm chặt máy đèn chiếu như một phương tiện bảo vệ.
Peter như bị mê hoặc khi thấy con rồng lắc lư cái đầu và nhìn nó tiến tới,
nảy lên từng cái, miệng vẫn há rộng. Không thấy dấu hiệu gì về Hannibal
và Bob cả! Có lẽ con quái vật đã ăn thịt hai cậu. Peter không thể làm gì
giúp hai bạn mình hơn nữa, và có lẽ cậu cũng sớm cùng chia sẻ số phận
giống hai bạn thôi!
Giọng nói của ông Arthur Shelby vang lên từ phía bên trong con rồng.
Không còn vui vẻ và thân thiện như giọng nói của một kẻ thích đùa, mà
khàn khàn và đầy đe dọa.
- Dù các anh là ai đi nữa, hãy bước ra đây nhanh lên! Nếu không coi chừng
đấy!
Bob nhìn Hannibal để dò hỏi. Thám tử trưởng lắc đầu và cương quyết
nghiến chặt hai hàm răng. Hai bàn tay cậu nóng nảy sờ mó trên bàn điều
khiển.
- Mình phải làm cho con rồng này chạy lại được. Đó là cơ may duy nhất để
thoát.
Động cơ chạy trở lại. Con rồng nhảy lên phía trước một nảy. Đột nhiên, cái
cổ nó kéo dài ra, lắc lư cái đầu nhỏ của nó.
- Nhìn kìa Babal ơi! Nhìn kìa! Bob la lên. Lúc chạm vài nút, cậu đã làm lộ
được một cửa sổ cho phép bọn mình thấy đường đi được và cậu đã làm cho
cái đầu nó kéo dài ra!
Được khuyến khích bởi những kết quả đạt được. Hannibal đạp bàn đạp.
Lần này, con rồng dừng lại đột ngột, và ho khủng khiếp. Nghe tiếng ông
Shelby la lên! Nắp cửa sổ đóng lại gây tiếng động mạnh. Hannibal cười.
- Dường như chúng ta vừa mới để rơi ông ta! Hannibal nói. Ai bảo ông ấy
trèo lên lưng rồng để dọa chúng ta! Bây giờ, ta hãy tiếp tục đi dạo...
Rất tiếc, hình như con rồng đứng luôn rồi. Hannibal hoài công quay chìa
khóa công tắc và bấm nút. Lấn át tiếng kêu yếu ớt của động cơ, hai thám
tửnghe thấy ông Shelby đang gọi hai anh em Morgan đến giúp. Bob chạy ra