sau, áp sát mặt vào cửa sổ nhỏ.
- Chúng đang đến, Babal ơi! Bob la lên. Chúng như điên tiết lên rồi. Mình
van cậu, cậu làm một cái gì đó đi!
Động cơ rồ lên lần nữa. Rồi nó kêu mạnh hơn. Con rồng nảy một khoảng
dài về phía trước. Rồi một lần nữa, nó lại đứng yên.
Vẻ mặt rầu rĩ, Hannibal lại xoay chìa khóa công tắc. Động cơ khởi động.
Con rồng nảy lên phía trước, rồi dừng lại.
- Tiếp tục đi! Tiếp tục đi! Bob nói. Cứ mỗi lần ta lại thắng thế một chút.
Hannibal lặp lại thao tác một lần nữa, rồi một lần nữa.
- Cậu nhìn xem ta đã bỏ xa được chúng chưa? Hannibal hỏi sau một hồi.
Bob lao ra cửa sổ:
- Trời đất! Chúng gần bắt kịp mình rồi!
Con rồng nảy lên thêm một lần nữa, trượt trên đường ray, ho, rồi đứng
luôn.
Bob nhìn ra phía sau. Anh em Morgan đang chạy thật nhanh đến, nét mặt
biến dạng bởi cơn tức giận. Ông Arthur Shelby chạy theo phía sau, huơ tay
lia lịa.
- Đồ ngu, bắt chúng lại! Ông hét lên. Mất con rồng là tiêu tan cả vụ này!
Được kích thích như thế, hai người đàn ông chạy nhanh hơn. Bob tái mặt.
Đuôi con rồng gần như vừa tầm tay hai anh em Morgan. Và lỡ hai tên lực sĩ
ấy nắm được cái đuôi thì Bob nhớ lại hai tên đã dễ dàng khiêng mấy thỏi
vàng như thế nào.
Hannibal hoảng hốt vẫn tiếp tục làm cho con rồng tiến lên thêm được một
chút, nhưng không được bao lâu. Con quái vật ho thêm lần nữa, đứng lại và
từ chối không chạy nữa.
- Trễ quá! Bob thở dài. Chúng đã bắt kịp bọn mình.
Đúng vậy. Anh em Morgan đã nắm lấy đuôi con rồng bám thật chắc vào.
Khi thấy xe không nhúc nhích nữa. Jack la:
- Harry ơi, bắt chúng ra đi!
Harry leo lên thang và mở nắp cửa sổ ra.
- Chết bọn mình rồi! Bob thở dài. Làm gì đây, hả Babal?
Đến lượt Hannibal cũng thở dài. Không thể làm gì được nữa hết! Cậu đứng