gì đối với mấy con này. Ta hãy chạy nhanh!
Jack nắm lấy cánh tay Shelby lay:
- Nhanh lên! Hắn ra lệnh. Ông hãy mở tường ra. Ta phải chạy trốn.
Shelby lạnh lùng nhìn tên đồng lõa. Sau đó, ông nhún vai, lấy từ trong cái
túi ra một vật nhỏ rồi đưa lên miệng. Một cái tu huýt! Hannibal và Bob chờ
đợi cái âm thanh cao mà đáng lẽ phải phát ra. Nhưng hai cậu nhìn thấy bức
tường đang chậm chạp mở ra.
- Đi Jack à !
Anh em Morgan vừa lao vào lỗ mở ra, vừa tiếp tục bắn vào mấy con kiến.
Hai tên biến mất trong nháy mắt.
Ông Arthur quay sang Hannibal và Bob, hai cậu nhìn thấy tia sáng trong
ánh mắt ông.
- Khôn lắm! Ông nói sẵng giọng. Nhưng hai cậu đã làm cho tôi mất cả một
gia tài, hai bạn trẻ à! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ!
Lần này, ông rút từ trong túi ra không phải tư huýt mà là một khẩu súng.
- Đừng… đừng bắn! Bob van xin.
- Xuống đi! Lần sau mà muốn lấy xe, thì phải biết lái xe chođàng hoàng!
Sau đó Shelby quay sang góc tối nhất và dùng đèn chiếu sáng vào:
- Cậu kia! ông ra lệnh. Ngưng chiếu phim và lại đây! Tôi báo cho cậu biết
là trong tay tôi đang cầm vũ khí!
Mấy con kiến trên tường ngưng động đậy và biến mất ngay.
- Đừng bắn! Peter la lên. Cháu đến ngay.
Peter bước chầm chậm, không rời mắt khỏi Bob và Hannibal đang đứng
cạnh con rồng bất động.
- Vậy là cậu nói đúng - Peter nói nhỏ với Hannibal. Rồng... không thật à?
Hannibal dùng đầu trả lời “không".
- Con rồng này không thật cũng giống như mấy con kiến khổng lồ của cậu
vậy thôi, ông Shelby nói. Tôi rất tiếc, các cậu ạ! Các cậu đã đến đây chọc
gậy vào bánh xe tôi và...
Một tiếng động kỳ lạ ngắt lời ông:
"Aaaaaa-.. Ôôôôô... ôôô..."
- Ồ! Không! ông Shelby thốt lên. Lại tiếp tục nữa rồi!