Ông nhanh nhẹn rút tu huýt mà ông đã sử dụng ra khỏi túi và thổi vào đó.
Một lần nữa, không có âm thanh nào phát ra hết. Nhưng bức tường đóng
lại. Hannibal mỉm cười và chiếu đèn pin trước mặt.
Trong ánh sáng xuất hiện những con vật có đôi mắt sáng chói, miệng há ra,
bộ răng đe dọa.
- Cơi chừng! Peter la lên. Mấy con thú này... ủa! Chỉ là mấy con chó! Peter
xấu hổ nói tiếp. Sao mình ngu quá.
Arthur Sebly kêu rên.
- Dở quá! Tôi đóng tường chậm quá!
Con chó đi đầu phóng về phía ông ấy và sủa vui vẻ. Hannibal nhận ra ngay
con Pirate.
- Pirate! Hannibal kêu. Mày trở lại sao?
Con chó không thèm nhìn Hannibal, mà nhảy lên ôngShelby để liếm mặt
ông thân mật.
- Lui ra, Pirate! Ông Shelby ra lệnh và lấy súng đe dọa. Không phải lúc
quấyrầy tôi! Coi chừng đấy!
Nhưng con chó cứ tiếp tục nhảy quanh ông, mấy con khác cũng bắt chước.
Mấy con vật dồn ông Shelby vào tường. Để cho chúng phải xa ra, ông huơ
khẩu súng lên.
- Bác khỏi phải cố gắng nữa bác Shelby ạ. Hannibal nói. Bác sẽ không bao
giờ có đủ can đảm để bắn. Bác rất thương chó. Và rõ ràng chó cũng rất
thương bác.
Người đàn ông hạ súng xuống.
- Đúng! Ông thú nhận buồn bã.
Ông đút súng trở vào túi, rồi vuốt ve mấy cái đầu chó đầy lông. Mấy chú
chó vui mừng kêu rên.
- Còn bây giờ - ông thở dài. Số phận tôi sẽ ra sao đây? Coi như tôi sẽ vào tù
rồi...
- Dạ chưa, thưa bác. Hannibal vừa tuyên bố vừa thực hiện một bước về
phía trước. Nếu bác chịu khó nghe cháu nói...
- Tôi... tôi nghe đây! Ông Shelby nói với giọng đầy hy vọng. Chuyện gì?
Hannibal giải thích.