nhà bác, phải không ạ? Hannibal nói luôn.
Ông Allen nhăn mặt.
- Ờ ờ đúng .. Tôi có giải thích với Alfred rằng tôi đã nhìn thấy nó đi ra từ
lòng biển. Nhưng tôi đã quên một chuyện. Tôi không chỉ nhìn thấy nó... mà
tôi đã nghe thấy nó...
Một hồi im lặng sau lời tuyên bố ấy.
- Vậy là bác đã nghe thấy con rồng - cuối cùng Hannibal nói bằng một
giọng bình tĩnh. Nhưng chính xác là nó gây tiếng động như thế nào? Lúc đó
bác đang ở đâu?
Ông Allen rút khỏi túi áo một chiếc khăn tay lớn và chậm vào trán hơi ướt
mồ hôi.
- Tôi đang đứng trên vách đá nhìn ra biển thì tôi nhìn thấy con quái vật, ông
giải thích. Có thể đó là... một ảo giác...
- Có thể, Hannibal lặp lại. Nhưng còn tiếng động?
- Quỷ hãy bẻ tay tôi! Ông Allen la lên. Theo tôi biết, vùng này chưa từng
có rồng, cả vào những thời xa xưa nhất. Tất nhiên, tôi đã sử dụng nhiều
rồng trong các bộ phim kinh dị của tôi... những quái vật cơ học. Chúng tôi
làm cho chúng hét lên bằng cách phối hợp tiếng ù ù của một động cơ và
tiếng tu huýt inh ỏi. Tôi bảo đảm với các cậu hiệu quả gây nên rất rùng
rợn!... Nhưng cái tôi đã chính tai nghe hoàn toàn không giống gì với những
tiếng động ấy. Các cậu hãy tưởng tượng một tiếng thở hổn hển, tiếp theo là
tiếng ho và tiếng hắt xì hơi. Phải, y như là... y như là con rồng đang hắt hơi.
- Bác hãy kể cho chúng cháu nghe một chút về cái hang nằm ở dưới kia.
Hannibal nói. Hang có đủ rộng để chứa một con rồng không, hay chứa một
con vật kích cỡ lớn?
- Thật ra cũng đủ lớn, ông Allen nói. Có nhiều hang mở ra ở chân vách đá,
nhìn ra hướng nam cũng như hướng bắc. Một số hang rất sâu. Vào thời kỳ
cấm đoán, bọn buôn lậu dùng hang làm kho chứa. Xưa kia, hang cũng là
sào huyệt của bọn hải tặc ven biển. Cách đây vài năm, vách đá bị sụt lở một
phần, chắn cửa vào của nhiều hang, nhất là những hang về hướng mũi
Haggity. Nhưng các hang gần nhất vẫn còn nguyên.
- Hừm! Hannibal nói. Nhưng dù sao, đây cũng là lần đầu tiên bác nhìn thấy