Hitchcock phải không ạ? Hannibal nói.
- Đúng thế! ông Allen vừa thở dài vừa lau trán một lần nữa. Alfred là một
ông bạn già rất thân và có kinh nghiệm lớn về những điều kỳ lạ. Tôi biết là
nếu có người nào giúp được cho tôi, thì chính là ông ấy. Ông ấy đã khuyên
tôi nên liên lạc với các cậu. Vậy tôi giao vụ này cho các cậu nhé!
- Thưa bác Allen, chúng cháu rất cảm ơn lòng tin của bác. Hannibal nói.
Con chó của bác không phải là con chó đầu tiên bị mất trong thành phố này.
Theo một báo cáo mới đây, trong vòng một tuần lễ, năm con chó đã biệt
tăm.
- Phải. Sau khi con Pirate mất, tôi có nghe radio nói thế. Nếu tôi biết trước,
tôi đã không để cho nó chạy rông.
- Bác có gặp những người chủ của mấy con chó khác không ạ? Thám tử
trưởng hỏi.
- Không. Chưa gặp. Tôi... tôi không muốn nói ra điều tôi đã thấy.
- Có phải tất cả những người láng giềng của bác đều có chó không ạ?
Ông Allen mỉm cười.
- Không, không phải tất cả. Nhất là ông Carter, ở bên kia đường. Ông
Arthur Shelby, láng giềng bên phải của tôi, cũng không có. Thật ra tôi
không tiếp xúc nhiều với láng giềng. Cuộc sống của tôi tương đối ẩn dật,
giữa sách và tranh. Con Pirate đủ để làm bạn với tôi.
Hannibal đứng dậy.
- Chúng cháu xin phép bác ra về. Chúng cháu sẽ báo cáo bác về tiến triển
của cuộc điều tra.
Ông Allen bắt tay cậu thám tử trẻ và tiễn ba cậu ra đến cửa...
- Một lần nữa, cám ơn các cậu nhé!
Bộ ba băng qua vườn và bước qua cửa hàng rào. Peter mỉm cười khi nhìn
thấy Hannibal cẩn thận đóng cửa lại.
- Cậu muốn ngăn cản không cho con rồng vào, hả Babal?
- Mình không nghĩ chỉ một cái cửa có chốt là đủ để ngăn chặn một con quái
vật, Peter ạ! Dù cửa có được giáp sắt cẩn thận, con rồng cũng sẽ nhanh
chóng xông vào!
Peter rùng mình: