một con rồng trong vùng. Tuy nhiên, hình như bác sống ở đây đã nhiều
năm rồi phải không ạ?
- Đúng. Nhưng điều này không chứng minh được gì cả. Tôi đã không nhìn
thấy con rồng nếu như tôi không phải tìm con chó Pirate và nếu như tôi
không nhìn xuống biển đúng vào lúc ấy. Hình ảnh kéo dài không lâu.
- À, còn về con chó của bác - Hannibal nói, bác làm ơn cho chúng cháu biết
nó đã biến mất trong hoàn cảnh như thế nào... Bob ơi, cậu hãy ghi chép
nhé!
Bob, người phụ trách “lưu trữ và nghiên cứu”, rút cuốn sổ và cây viết ra
khỏi túi. Ông Allen mỉm cười và bắt đầu kể:
- Tôi vừa mới đi nghỉ ở nước ngoài hai tháng. Tuy tôi không còn hoạt động
như trước, nhưng tôi vẫn quan tâm đến điện ảnh. Đều đặn hàng năm, tôi đi
châu Âu để dự phần lớn những liên hoan phim có tầm cỡ. Mỗi khi tôi đi
vắng, tôi gởi con chó đến một trại nuôi chó trong vùng. Lần này tôi cũng
làm như thế. Tôi từ châu Âu trở về được một tuần nay. Tất nhiên việc đầu
tiên là đi nhận lại con Pirate thân yêu: một con chó săn lông xù, loại Setter
Ái Nhĩ Lan, một con vật tuyệt đẹp!
Ông dừng một lúc, thở dài rồi nói tiếp:
- Pirate rất thích chạy. Tôi không thể cứ cột nó mãi. Nên ban đêm tôi thả nó
ra. Nhưng bốn mươi tám tiếng rồi, nó chưa trở về. Tôi nghĩ, có thể nó nổi
hứng chạy về trại nuôi chó. Tôi điện thoại đến đó nhưng không có nó. Sau
đó, tôi chờ, chờ... nhưng hoài công... đúng lúc tôi ra để thử tìm nó thì… thì
tôi nhìn thấy vật ấy!
- Bác có xuống dưới bãi biển không ạ? Hannibal hỏi.
Ông Allen lắc đầu.
- Không - ông thú nhận. Tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi bỏ ra ba phần tư cuộc đời
để quay những bộ phim làm cho người ta khiếp sợ, và giờ đến phiên tôi.
Tôi không thể mô tả được chính xác cho các cậu nghe tôi đã cảm giác như
thế nào. Lúc đầu, tôi sợ hãi nghĩ rằng có thể con vật quái dị ấy đã tấn công
và ăn thịt con chó của tôi. Sau đó tôi hoảng hốt nghĩ rằng mình đang bị mất
trí.
- Vậy là bác không làm gì hơn ngoài việc báo cho bạn bác là ông Alfred