trong khu phố hả? Ồ thế thì hay quá! Hy vọng không bao giờ tìm ra mấy
con chó mắc dịch ấy. Tôi rất ghét chó!
Ông nhìn xoáy vào ba thám tử. Nắm tay ông bóp chặt lại, tưởng chừng ông
sẽ vồ lấy ba cậu.
Tuy nhiên Hannibal vẫn giữ được giọng nói bình tĩnh và thái độ thản nhiên
để tuyên bố.
- Thưa bác, cháu tin chắc là bác phải có lý do chính đáng để ghét chó. Có
thể xin bác giải trình chúng đã làm gì bác ạ...
- Chúng đã làm gì tôi à! Người đàn ông to tiếng - Chúng sủa và chúng tru
lên hằng đêm. Chúng giẫm vào bồn hoa của tôi.Chúng phá bãi cỏ của tôi.
Chúng làm ngã thùng rác của tôi và làm bẩn lề đường... Có thể các cậu thấy
như vậy chưa đủ hả?
- Dạ, cháu rất tiếc cho bác, thưa bác. - Hannibal tử tế cam đoan. Bác biết
không, đây là lần đầu tiên chúng cháu đến vùng này. Chúng cháu đang cố
gắng tìm lại con chó của ông Allen. Nếu nó đã phá hại ở nhà bác, cháu tin
chắc ông Allen sẽ đền bù cho bác. Ông ấy rất mến con chó, và ông ấy sẽ
làm bất kỳ điều gì...
- Thế à! ông ấy sẽ làm bất kỳ điều gì hả? Vậy thì tôi cũng vậy, tôi sẵn sàng
làm bất kỳ điều gì... Chờ một phút!
Ông Carter cúi xuống và lấy một cái gì đó phía sau cánh cửa. Ba cậu bạn
chỉ kịp hốt hoảng nhìn nhau... Cánh cửa lại mở toang ra và ông Carter đang
đứng thẳng trên ngưỡng cửa.
Lần này ông cầm trong tay một khẩu súng săn lớn.
- Đây là việc tôi sẵn sàng làm! Ông la lên với một giọng đầy đe dọa. Nhét
đạn vào con chó mắc dịch kia! Mà nếu tôi có nhìn thấy đầu mõm con chó
của Allen hay bất kỳ cơn chó nào khác, tôi nện cho nó một loạt đạn săn
thú! Đó là điều tôi sẵn sàng làm!
Ông tỳ súng vào vai một cách đáng sợ.