Peter và Bob tức giận nhìn bạn.
- Cậu biết mà không nói gì cho bọn mình hết! Peter la lên. Hèn gì cậu vẫn
bình tĩnh !
- Khi huơ cây súng, Hannibal nói tiếp, ông Carter chỉ trút cơn giận ra mà
thôi. Mình đã làm ông tức điên lên khi đề cập đến vấn đề chó!
- Dường như ông ấy có một đối tượng căm thù khác nữa: đó là con người!
- Lần sau, khi đến gặp ông Carter, ta sẽ thận trọng hơn.
Peter lắc đầu kịch liệt.
- Không, anh bạn ơi. Lần sau, cậu muốn làm gì thì cứ làm! Phần mình, sẽ
không có lần sau nữa. Mình nhường cho cậu. Mình quên báo cho cậu biết
da mình rất nhạy cảm. Da mình bị dị ứng với đạn súng săn.
- Mình cũng thế - Bob nói theo. Nếu có ai bắn vào mình, thì thà là bắn bằng
súng nước thì hơn!
- Ta cần phải xem xét khả năng - Hannibal làm ngơ nói tiếp, ông Carter ấy
đã đóng kịch. Trong trường hợp đó, rất có thể ông ấy dính líu đến những
con chó mất tích
- Giả thiết có giá trị! Bob đánh giá.
- Ta phải so sánh phản ứng của Carter với phản ứng của kẻ mà ta sắp hỏi
cung! Hannibal nói.
Peter quay sang Bob:
- Cậu ấy nói cái quái gì vậy? Peter hỏi.
Hannibal chỉ một ngôi nhà:
- Ông Allen đã nói về hai người hàng xóm không có chó. Chúng ta vừa mới
gặp người đầu tiên, là ông Carter. Chứng ta còn phải thăm ông thứ hai:
Arthur Shelby.
Một cái cổng cao ngang ngực bảo vệ ngôi nhà của ông Shelby. Phía sau là
một ngôi nhà to lớn.
- Chỗ này có vẻ không nguy hiểm, Bob nói. Mình không thấy súng đâu cả.
- Và có vẻ không có ai rình mò bọn mình! Peter nói thêm - Hay ông Shelby
không có ở nhà.
Hannibal bước một bước lên phía trước.
- Muốn biết dễ thôi, cậu tuyên bố. Ta chỉ cần vượt qua cái cổng này, rồi...