Hannibal bỗng im bặt. Hai bạn cũng đứng lặng. Cổng vừa mới mở ra, mà
dường như không cần có người tác động vào.
- Cậu làm như thế nào vậy, hả Babal? Peter hỏi. Bộ cậu có theo học lớp ảo
thuật à?
- Có thể là gió... Bob nói thêm.
Hannibal gật đầu. Cậu giang hai cánh tay ra, buộc hai bạn phải lùi và chính
cậu cũng lùi lại. Cổng đóng lại như cũ.
Hannibal tiến lên một bước. Cổng lại mở ra. Thám tử trưởng mỉm cười.
- Đơn giản thôi - cậu nói. Cổng này mở ra đóng lại nhờ một tế bào quang
điện. Có những cánh cửa hoạt động giống như vậy tại sân bay, siêu thị và
các tòa nhà hiện đại khác.
Peter tò mò nhìn.
- Tất nhiên là mình đã thấy loại cổng như thế này rồi! Nhưng chưa bao giờ
thấy ở nhà tư nhân.
- Bất kỳ biểu hiện tiến bộ và hiện đại nào đều là dấu hiệu tốt! Hannibal vui
vẻ. Việc ông Shelby sử dụng loại thiết bị như thế này chứng tỏ ông ấy có cá
tính độc đáo và giàu trí tưởng tượng. Đúng là loại người mà ta có thể nói về
những chuyện phi thường… Chẳng hạn như về một con rồng đang đi dạo
trong vùng!
Ba cậu bước qua cổng. Bên phải, ngay giữa bãi cỏ, ba cậu nhìn thấy chiếc
đồng hồ mặt trời lớn. Trước mặt có giàn cây hoa. Các thám tử bước vào lối
đi xanh tươi ấy.
Bỗng nhiên, một phần giàn hoa đột ngột rơi xuống trước mặt. Ba vị khách
đứng lại, ngạc nhiên trước chướng ngại vật bất ngờ này. Ba cậu đang quay
đầu lại, thì một phần giàn hoa lại rơi xuống phía bên kia, chặn ngang đường
rút lui.
Cả ba bị nhốt trong một cái chuồng hoa khổng lồ!
- Hy vọng đây chỉ là trò đùa! Hannibal cắn môi nói khẽ. Ta như bị giam giữ
giữa hai rào chắn của một pháo đài!
- Đúng! Bob nói. Mình có nhìn thấy chúng trong quyền sách sử. Nhưng
thường đó là phần bảo vệ cuối cùng của pháo đài, sau khi ta vượt qua hào!
- Mình không nhớ là đã vượt qua hào nào hết! Peter lầm bầm, cảm thấy khó