Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi
Dịch giả: Đài Lan
Chương 4
NGƯỜI THÍCH ĐÙA
KẺ ĐIÊN KHÙNG giả vờ bấm cò.
- Tôi bắn rất giỏi, không bao giờ trật đích. Các cậu còn câu hỏi nào nữa
không?
Hannibal lắc đầu, làm ngơ trước cây súng chĩa vào mình.
- Dạ không, thưa bác. Cháu xin lỗi đã làm phiền bác. Hen gặp lại bác ạ!
Ông Cater cười khẩy.
- Còn tôi thì không muốn gặp lại các cậu! Thôi, cút đi. Nhanh lên!
Ba thám tử bước lùi, nhưng vẫn theo dõi kẻ ghét chó.
- Quay lưng lại! Cater ra lệnh. Tôi không muốn người ta giẫm lên thảm cỏ
nhà tôi.
Tim đập thình thịch, Ba Thám Tử quay lưng lại với con người khó tính và
bước xuống lối đi.
- Đừng có chạy! Hannibal hổn hển khuyên. Hãy bước đàng hoàng.
Bob và Peter im lặng gật đầu, tự hỏi không biết ông Carter có bắn một phát
sau lưng mình hay không. Đột nhiên có tiếng kêu cắc khiến ba cậu giật
mình.
- Bình tĩnh nào các bạn ơi, Hannibal nói. Chỉ là ông Carter đóng cửa lại mà
thôi.
Bob và Peter tiếc nhìn qua vai và tháo chạy khi không còn thấy kẻ thù của
loài chó nữa. Ba cậu chỉ đứng lại sau khi chạy hết một nửa con đường...
Không có ai đuổi theo cả. Cửa nhà ông Carter vẫn đóng kín.
- Ôi! Bob nói khẽ. Thoát nạn!
- Cây súng như thế, đâu phải chuyện đùa! Peter tuyên bố và lau trán. Mình
tưởng ông ấy biến bọn mình thành ba cái bia chứ.
- Mình không nghĩ thế. Hannibal nói. Súng ông ấy cài chốt an toàn, mình
thấy mà!