mình.
- Tôi là Arthur Shelby. Tốt hơn là tôi nên cất con chim này, nếu không nó
ăn thịt các cậu mất. - ông tuyên bố.
Ông đến gần con chim máy biết bay, tháo nó xuống. Hannibal nhìn lên trần
nhà và mỉm cười.
- Cháu hiểu rồi, cậu nói. Con diều hâu của chú trượt trên những đường ray
này, giống như tàu lửa, từ trên cao. Tài quá!
Đến lượt Bob và Peter cũng nhìn lên.
- Cháu thích tàu điện lắm, Peter nói. Cháu chưa bao giờ sợ tàu điện cả!
Ông Shelby cười.
- Các cháu bị mắc lừa, đúng không? Các cháu đừng giận chú nhé. Chú rất
thích các trò chơi độc đáo. Đó là cái thú của chú. Đi, lại đây xem này!
Ông dẫn ba cậu sang một cái xưởng rộng lớn, đầy công cụ, khúc gỗ và dây
kẽm. Ông đặt con chim lên bàn thợ. Khi ông hỏi, giọng nói của ông bình
thường, trầm ấm:
- Sao các cháu lại đến đây?
Hannibal đưa ông danh thiếp.
- Cái này sẽ giải trình với chú tụi cháu là ai. Tụi cháu lo làm sáng tỏ những
vấn đề bí ẩn.
Ông Shelby xem danh thiếp và không nhận xét gì về các dấu chấm hỏi. Rồi
ông mỉm cười.
- Chú đoán là vụ bí ẩn hiện làm cho các cháu bận tâm liên quan đến việc
mấy chú chó bị mất tích, phải không? - ông nói.
Hannibal thận trọng trả lời:
- Tụi cháu đang thử giúp ông Allen tìm lại con chó quí mà ông ấy bị mất.
Tụi cháu nghĩ vụ những con chó khác bị mất ít nhiều có liên quan đến con
Pirate.
- Rất có thể! ông Shelby gật đầu. Chú ít quan hệ với hàng xóm, nhưng qua
radio, chú có biết đến các vụ rắc rối mà ông ấy gặp phải. ông Allen đi nước
ngoài, chú không hề biết ông ấy về đến khi nghe thông báo Pirate bị mất
tích. Chú mong người ta sẽ tìm lại được con chó ấy.
- Tụi cháu đến đây để làm việc đó! Hannibal nói. Cuộc điều tra của tụi cháu