vừa mới bắt đầu và tụi cháu cố gắng thu thập được thật nhiều thông tin về
vụ này. Tụi cháu đã đến gặp ông Carter bên kia đường rồi. Chú có quen ông
ấy không ạ?
Ông Shelby cười.
- Cả xóm ai cũng biết ông ấy cả. Nhưng ông ấy lại có tính tình khó chịu.
Chú dám chắc ông ấy đã chĩa súng vào các cháu phải không?
- Ông ấy định làm cho tụi cháu sợ, nhưng súng cài chốt an toàn. Ông ấy
bảo chó hàng xóm phá hoại vườn ông ấy. Rõ ràng ông ấy rất ghét thú vật.
- Con người đáng thương kia ghét người cũng như ghét thú vật! Ông
Shelby thở dài.
- Cả chú, Peter đột nhiên nói, chú cũng thích làm cho khách sợ vậy! Chú
làm người ta sợ theo cách khác. Chú xếp đặt những cái… ờ… bẫy quanh
nhà để làm gì ạ?
Ông Shelby thích thú nhìn Peter:
- Cháu đừng nghĩ xấu về chú. Chú chỉ ghét những người đến quấy rầy. Chú
tự vệ khỏi những kẻ không mời mà đến: kẻ lang thang, đám ăn xin, những
kẻ chào hàng dai nhách. Chú có làm cho các cháu sợ thật không?
- Quá sợ đi ấy chứ! Peter càu nhàu.
- Chú xin lỗi. Tuy nhiên, chú cẩn thận để không làm tổn thương bất cứ một
ai bằng những phát minh nhỏ của chú... Thôi, bây giờ các cháu hãy nói xem
chú có thể giúp được gì được nào?
- Về vụ mất chó, Hannibal nói, chú có ý kiến riêng nào có thể giúp tụi cháu
về một hướng tìm tòi nào đó không ạ?
- Rất tiếc là không. Chú chỉ biết những gì đài nói. Tốt nhất là các cháu trực
tiếp với chủ nhân mấy con chó đó.
- Từ trước đến nay, chủ chó duy nhất mà tụi cháu có nói chuyện là ông
Allen, láng giềng của chú - Hannibal nói, ông ấy cũng có cho chúng cháu
một thông tin nhưng… hơi khó tin.
- Thế à? Ông Shelby nhướng cặp lông mày lên. Chuyện gì vậy?
- Thì… cái khó là cháu không biết cháu có quyền nói ra không...
- Sao lại không?
- Cháu sợ ông Allen phiền nếu cháu tiết lộ những gì ông ấy đã nói. Xin lỗi