- Không chỉ vì có con rồng làm nhà trong đó, ông Shelby vừa nói vừa mỉm
cười. Hang đã có tiếng xấu từ lâu rồi! Đất hay bị sụt lở dọc theo bờ. Những
ai mạo hiểm vào những cái hang ấy có thể bị chôn sống.
- Nghe nói thời xưa, bọn cướp biển và bọn buôn lậu dùng hang làm nơi ẩn
náu.
- Ồ, chuyện đó thì xưa lắm rồi! Còn về chuyện đất sụt lở, thì các cháu đi
một vòng ra vách đá là biết ngay. Đã có mấy cái biệt thự bị chôn vùi hoàn
toàn.
Ông nhìn ba cậu bằng cặp mắt sáng:
- Chú biết các cháu đang nghĩ gì. Chú cũng đã từng là thiếu niên mà. Chú
nghĩ rằng nếu chú bằng tuổi các cháu mà được nghe nói về rồng, là chú sẽ
lật đật chạy ngay ra hang rồng nhìn vào đó. Các cháu đừng quên: mấy cái
hang đó nguy hiểm lắm!
- Cám ơn chú đã báo, Hannibal nói. Vậy theo chú, con rồng của ông Allen
không có thật phải không ạ?
Ông Shelby cười.
- Còn chính cháu nghĩ thế nào?
- Thì…
Ông Shelby cười.
- Thôi - Hannibal thở dài. Cám ơn chú đã dành thời gian tiếp tụi cháu. Có
thể cuối cùng tụi cháu cũng sẽ biết được ông hàng xóm của chú thật ra đã
nhìn thấy cái gì.
- Chú cũng mong như thế! Ông Shelby nói.
Ông Shelby đưa khách đến cửa và mở cửa ra. Hannibal bước ra cuối cùng.
Khi cậu bước qua trước mặt người đàn ông tóc hung, ông thân thiện đưa
tay.
- Chúc cậu may mắn nhé!
Hannibal bắt chặt bàn tay chìa ra.
- Cháu cám ơn chú.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.
Khi ấy Hannibal đưa mắt nhìn xuống và sững sờ. Cậu cảm thấy ớn lạnh