cao nhìn xuống, ba thám tử khiếp sợ và lặng yên đứng sát vào vách đá. Rồi
cái đầu của nó cúi xuống thấp hơn. Dường như nó đang nhìn kỹ hang.
Hai cái hàm khỏe mạnh của nó há ra. Răng trắng và dài sáng lên. Nó thở
hổn hển, sau đó nó ho, rồi đứng lại.
Hannibal nghe nói là con cọp trong rừng cũng phát ra tiếng ho vào lúc
chuẩn bị vồ con mồi. Cậu nhớ lại và rùng mình.
Mắt cậu không rời khỏi cái đầu đen của con rồng. Đầu nó vẫn lắc lư. Rồi
đột nhiên nó tiến lại phía ba cậu đang hoảng sợ áp sát mình vào đá.
Lại hoảng hốt một lần nữa, ba cậu vội vàng tìm cái điểm trên vách đá cần
phải ấn để làm cho khối đá xoay.
Hàm con rồng lại há ra, đe dọa hơn nữa. Con rồng gần sát đến nỗi ba thám
tử cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nó.
Bỗng nhiên, khối đá lùi ra với tiếng kêu cắc. Bob mất thăng bằng đầu tiên
rồi biến mất qua lỗ hở. Nhưng Peter bị tê liệt bởi nỗi hoảng sợ, không làm
động tác nào theo Bob cả. Cậu như bị con rồng thôi miên.
Hannibal không do dự. Cậu nắm lấy cánh tay bạn đẩy vào lối đi bí mật phía
sau Bob. Rồi đến lượt Hannibal nín thở bước theo sau vào chỗ hở chật hẹp.
Khối đá quay về vị trí cũ với tiếng kêu như thường lệ. Ba bạn thở phào nhẹ
nhõm.
Nhưng nỗi khiếp sợ lại tấn công ba cậu một lần nữa.
Thật vậy có tiếng gầm gừ tức giận của con rồng ở phía bên ba tường. Rồi
khối đá rung lên, y như con rồng đang lao vào tấn công thành đá để tìm
bằng được ba thám tử.