nhưng nó đang mở ra phía sau lưng các cậu!
Peter và Bob, không tin, xoay gót chân. Hang không có chỗ mở ra biển, ba
cậu đã để ý điều này khi vào. Làm thế nào bây giờ lại có? Nhưng Hannibal
nói thật... Dưới ba cặp mắt kinh ngạc, cái hang đang từ từ mở ra. Gió biển
thổi vào lồng lộng.
Hannibal bình tĩnh lại:
- Nhanh lên! Quay về hang nhỏ!
Ba thám tử phóng đi cùng lúc và lao tới khối đá được dùng làm cửa hang.
Bob ấn tay, rồi ấn vai vào đó.
- Khủng khiếp quá! Cậu nói nhỏ. Mình không mở ra được.
- Nhưng phải làm cho được! Hannibal càu nhàu. Ta hãy tìm điểm chính xác
cần phải ấn vào.
Nhưng ba cậu hoài công cố gắng làm cho khối đá xoay. Bỗng nhiên, ánh
sáng tràn vào hang. Ba thám tử đứng yên. Chỗ mở ra biển đang há ra và có
một cái gì đó đang tiến về phía ba cậu... một cái gì đó to lớn và đen sẫm
xuất phát từđại dương... Peter níu lấy vai Hannibal.
- Mình có… nằm mơ không hả?
Hannibal sững sờ. Cổ họng cậu khô khốc.
- Không! Cậu nói với giọng khàn khàn. Đúng là con rồng.
Trong khi đó, con bò sát quái dị đang tiến đến gần. Nước óng ánh trên bộ
da đen sẫm của nó. Cái đầu nhỏ hình tam giác đang lắc lư trên cái cổ mềm
dẻo và rất dài. Cặp mắt của con rồng dán vào hang và chiếu sáng như hai
đèn pha. Con vật vừa tiến tới vừa phát ra một âm thanh kỳ lạ.
Dần dần, nó tiến lại đủ gần để chắn lối vào hang. Đầu nó cúi xuống, cái
lưỡi chẻ đôi đang thè ra bên này rồi bên kia, như để sẵn sàng ngoạm ba cậu.
Nó kêu lên. Sau tiếng kêu rít, là một tiếng thở dài thật lâu.
Cả ba tê liệt một lúc khi thấy con quái vật, rồi mới hoàn hồn cố gắng chạy
ra khỏi hang.
"A-a-a-a-a!"
Bây giờ, con vật đã vào hang. Tiếng thở rin rít của nó nghe rõ hơn. Từ trên